Thành phố của những vì sao
Những ngày đi làm sớm, tôi thường ngồi dưới tán cây trong công viên trước bến tàu điện ngầm Smolenskaya. Sáng ngày Mát-xcơ-va không khí trong trẻo vô cùng, tiếng chim ríu rít và phía trước cách tôi không xa là một nhà thờ với biểu tượng chú chim Bồ câu xanh. Những người phụ nữ đi qua chiếc cổng được sơn màu vàng nhạt. Một số còn lại rẽ vào lối qua công viên. Thu, trời se se lạnh và nếu được phát một tờ báo miễn phí lúc đi trên đường metro, tôi sẽ ngồi đọc lướt qua vài chuyên mục. Điều này làm tôi cảm thấy mình với thành phố gần nhau hơn, hiểu nhau hơn. Tôi vẫn luôn không giấu được niềm say đắm với vẻ đẹp của thành phố. Những gì đẹp nhất, có lẽ vẫn chưa tới với tôi. Tôi nhớ đến câu hát trong phim La La Land về những ngày tháng chông chênh của tuổi trẻ:
“City of stars
There's so much that I can't see
Who knows?
Is this the start of something wonderful and new?
Or one more dream that I cannot make true?”
Tận hưởng những khoảnh khắc ngẫm nghĩ về mối lương duyên giữa mình và thành phố khiến tôi hạnh phúc,
Và biết ơn.
Mát-xcơ-va, tháng Chín, 2023


Nhận xét
Đăng nhận xét