Những ngày cuối năm

Những ngày cuối năm, trời trở lạnh và làm người ta lười biếng hơn, thức dậy sớm vào buổi sáng thật khó. Dạo này, trên Tây Nguyên thân yêu của tớ, những người nông dân đã bắt đầu vào một mùa thu hoạch mới. một mùa cà phê chín đỏ khắp những ngọn đồi. Thế mà hai hôm nay trời lại trút những cơn mưa dài và lạnh. Mưa lúc nào cũng khiến người ta buồn hơn và lạnh thì lại làm người ta cô đơn hơn.

Những ngày cuối tháng Mười một, tớ thấy ở cái xã be bé nơi mình đang ở, trông giống trong những bộ phim về một làng quê khi mùa đông đến, những chiếc lá khô đã từ giã những cành cây khẳng khiu mà nằm yên trên mặt đất chờ vài cơn gió cuốn mình đi xa. Những đứa học trò đã cùng nhau mặc áo ấm, choàng khăn len mà đến trường. Mùa đông năm nay, tớ nghe những bản nhạc pop nhẹ nhàng, xem vài bộ phim ngắn, ngắm nhìn hoàng hôn buông mỗi chiều, chơi đùa cùng chú cún của mình và nấu những bữa ăn ngon cho cả nhà nữa, những điều nhỏ nhặt ấy làm mùa đông của tớ ấm áp hơn và đặc biệt hơn. 
Tớ đã từng nghĩ sẽ thật buồn nếu mình chỉ ở nhà và học online. Thế rồi tớ tìm được vài điều hay ho để làm. Tớ thấy mình có nhiều thời gian hơn và hiểu hơn bản thân mình. Tớ cũng được ở bên bố mẹ nữa, được yêu thương, tớ cảm thấy mình hạnh phúc. Còn cậu thì sao? mùa đông của cậu là một khúc nhạc vui hay một bản tình ca với những ca từ buồn da diết?
Quảng Sơn, 29, tháng 11, năm 2020

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến