Những đứa trẻ hát

Không phải trước một bài hát thảm thương, không phải trước một bài ca sầu bi uỷ mị, mà là trước khúc hát tuổi thơ bé, tôi đã khóc, và khóc rất lâu (không bằng nước mắt) trong lặng lẽ nơi trái tim mình.

“Con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương.”

Dường như tôi đã quên rồi, rằng lúc mắt mình còn trong và tâm hồn còn ngây dại, trái tim tôi cũng được lấp đầy bởi những giai điệu nhiều tình yêu thương đến thế. Mà ngờ đâu, mãi đến sau này mình mới hiểu ra đôi ba dòng khúc ca từng câu từng chữ.

Nguyễn Thiên Ngân viết trong “Sực tỉnh cơn mơ” mà tôi ngỡ như viết cho tôi:

"Ta đi sắp hết nửa đường khôn lớn

Mới nhận ra thơ ấu quá nhiệm màu

Những câu hát quen từ thời bé dại

Có ai ngờ che chở suốt mai sau."


Sau chuyến tình nguyện tại chùa Thảo Đường, những bóng hình bé nhỏ của đám trẻ con bé xíu đã đưa tôi về những ngày tháng hồn nhiên lắm. Dường như lúc ấy, chỉ có tôi và chúng trên thế giới này. Chúng cười đùa, nghịch ngợm, nói năng, múa may, và hát.


Tôi cho rằng, chỉ có những đứa trẻ hát hay và hát rất hay trên đời này. Chúng mấp máy môi và đung đưa người theo điệu nhạc, chúng hát to, hát nhỏ, hát cùng tôi và tôi nghẹn ngào... “Ba mẹ là quê hương”- câu hát mà có lẽ đến lúc xa lắm nơi quê hương ấy bạn mới thấy được sức mạnh của nó, nó như là viên đá cuội rơi tự do xuống đáy hồ tâm hồn, và bạn nghẹn nơi cổ họng, không thể cất lời ca, chỉ có tay lau nước mắt. 


Một lần trong đời, hãy nghe những đứa trẻ hát, bạn sẽ thấy bản thân mình đâu đó, bạn sẽ nhận ra điều gì đó (thật hiền) hoặc nỗi nhớ nào đó (thật xa xăm) lại chạy về ôm chầm lấy ta, rất chặt.


Moscow, ngày 9 tháng 8 năm 2022.




Nhận xét

Bài đăng phổ biến