Trên chuyến bay trở về
Bây giờ là 18:36 phút tại Nga, 23:26 tại Bắc Kinh và 22:36 tại Hồ Chí Minh. Bạn đang trên máy bay trở về nhà, khi nhìn xuống mặt đất qua cửa sổ. Bạn thấy những lấp lánh say mê lòng người. Mọi thứ trông như một vi mạch điện tử được nối dài bởi những con đường tỏa ánh sáng lung linh từ trung tâm thành phố Bắc Kinh (BJ) đến những vùng xa hơn. Buổi đêm, chỉ có ánh sáng dẫn đường. Bạn ngỡ rằng đó là những dòng chảy đang thấm sâu vào mặt đất khô và rạn nứt. Bạn chỉ ngủ được một chút thôi khi vừa ăn xong bữa tối. Cả chuyến bay từ Moscow về BJ bạn đã chẳng ngủ tẹo nào.
Đường về nhà như một khoảng thời gian vô định, bạn đã đi qua những ranh giới về thời gian. Những tiếng bay dài, những khoảng lặng chờ đợi làm cho bạn cảm thấy mình gần mình hơn. Bạn tự mình giúp đỡ mình, yêu thương và đưa ra tất cả các quyết định.
Bạn thấy mình tự do.
Bạn nghĩ nhiều về H, H gửi cho bạn video bầy vịt đói chờ bánh mì trên tay. Chúng đáng yêu vô cùng. Chắc bạn nhớ H, nhớ hàng hàng những đáng yêu H làm cho bạn, nhớ cả những lúc H không đáng yêu nhưng chúng chẳng thấm vào đâu. Bạn thấy mình có thời gian suy ngẫm về bản thân, hành động và suy nghĩ của mình.
Bạn cũng lo sợ khi gặp Bích, liệu bọn mình có còn tự nhiên được như xưa không (sau hơn hai năm không gặp mặt). Bạn sợ thế thôi, nhưng chắc mọi thứ bình thường và dễ dàng. Cứ là chính mình thôi không khó. Bạn tự nhủ khoảng thời gian này cứ sống chậm, sống thật với mình. Chẳng phải gắng gượng gì đâu. Bạn dành thời gian cho tâm hồn mình.
Chậm cũng được mà, vì khi chậm mình nhận được những giá trị khác nữa. Không cần nhanh đâu. Nhanh mà chi mà kiệt sức.
Bạn muốn bảo bản thân đừng sợ chi hết. Cứ hồn nhiên thôi, suy nghĩ gì trước sau, suy xét gì được mất. Mình rồi có hạnh phúc với mấy cái đó đâu, mà cái suy nghĩ thôi đã cướp đi giây phút yên ấm của thực tại rồi.
Việc gì cũng không cần quá quan trọng hoá, tự nhiên một chút, vui vẻ một chút. Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Năng lượng mình phát ra là năng lượng mình thu về. Mình tin vào những điều tốt.

Nhận xét
Đăng nhận xét