Ngày trên cao

Say đắm những mùa trên cao, tôi vẫn không ngừng chia cuộc đời mình thành các xuân, hạ, thu, đông. Có những chiếc ngô ngọt mùa thu dưới trời 11 độ C, có những chiếc ôm mùa đông ấm hơn bao giờ hết và có cả những chiếc bóng trải dài trên hai bờ sông Mát- xcơ- va lúc mùa hè, và mùa xuân nhìn ngắm chồi non hồng chầm chậm xanh ngắt. 

Hay vẩn vơ với những cảm giác thân thuộc, tôi có những nỗi nhớ dài- thứ mà có khi, ngay cả tôi cũng chẳng bắt được, hỏi tên. 

Mùa thu năm nay lạ lùng làm sao. Thành phố cũng như co mình lại dưới những tấm khăn choàng ấm. Lá đã bắt đầu vàng và rụng đầy mặt đất, riêng những cây phong hai bên bờ đường vẫn cố gượm mình khoác một màu xanh. Mùa thu thường đến với những cơn mưa rào không ảm đạm. Người Nga hay thích để mình ướt dưới làn mưa phơn phớt, chẳng ai nghĩ rằng dưới những cơn mưa thu lại cần che ô, không giống những cơn xối xả lúc mùa hè. 

Tôi lang thang trên những con phố lạ, rồi quen, trên tàu điện ngầm tôi ngồi cạnh một người lạ, rồi một người quen, một người đàn bà đọc sách, một cô gái, một đứa trẻ, một cụ già... Tất cả họ, những ai mà có thể lắm chứ, chúng tôi đã va vào nhau trong vụ nổ Lớn của vũ trụ hàng tỷ năm về trước.

Mọi thứ đều tuần hoàn.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến