KHI NHẮM MẮT TÔI THẤY MÙA HÈ

-Kiwi-

Tôi thấy mình đang chuẩn bị đồ đạc để trở về Việt Nam, trở về với gia đình sau tận bao năm xa cách. Tôi đã lên kế hoạch cho việc này cũng khá lâu. Sau bao lần đợi chờ cuối cùng tôi đã trở về bên gia đình trong một ngày đầy nắng. Đã lâu, có lẽ tôi đã gần như đã mơ hồ với cảm giác này, thật lạ mà cũng thật quen. Tôi cảm nhận được cái nóng như đốt cháy da thịt, tôi nghe được tiếng ve rộn ràng trên những khóm cây. Thấy từng làn gió khô rát ập vào người từng đợt, có mùi nắng hòa lẫn trong mùi cỏ cây, có vị mặn trên đôi môi khô nóng. Cảm giác thật tuyệt vời khi mùa hè mà tôi đợi mong thật sự đã đến. Xe khách giờ cũng hiện đại quá, cũng giống bên Nga, cũng là màu xanh tươi mát đó, tôi tự tin lên xe và chấp nhận giá vé 9 nghìn cho một lượt đi dài. Còn rẻ hơn bên Nga, tôi tính giá vé cho một tháng đi xe khách ở Nga cũng tầm 100 nghìn tiền Việt rồi. Vậy nên, tôi chả còn quan tâm mấy cái giá vé nữa, thong dong ngắm nhìn vẻ đẹp quê hương bên ô cửa sổ. Và có lẽ tôi đã ngủ quên lúc nào không hay, tỉnh dậy thì đã gần đến nhà rồi. Tôi thấy trường cấp một ngày xưa mình học, tôi thấy con đường rẽ vào quê ngoại nơi tôi đã gắn bó suốt thời còn là một cậu học sinh cấp một ấy. Xe đi qua đê La Thành và gần tới chợ. Tức là bến cuối cùng của hành trình về nhà. Tôi xuống xe và bắt đầu đi bộ. Tôi dừng chân mua chút bánh kẹo ở một cửa hàng quen. Bà chủ cởi mở lắm. Hỏi cháu mới từ Liên Xô về à, tôi mỉm cười khẽ gật đầu và đáp ‘’ Dạ’’, bà chủ cười tươi lắm, bà giảm giá cho tôi và chúc tôi những điều tốt lành. Rẽ vào phố và bước vào nhà, tôi về trong bất ngờ. Không ai hay tin cả, chỉ có bố và bà tôi lúc đó ở nhà. Thấy tôi về, bố mừng lắm, bố đang sửa máy móc gì đó, bố đỡ giúp tôi hành lý và chuẩn bị quạt cho phòng tôi. Tôi than với bố rằng ‘’ Nóng quá’’. Bố cười bảo ‘’ Ừ, nóng mấy hôm nay’’. Tiếng ve vẫn kêu râm ran, cộng với cái  nóng oi bức làm tôi cảm thấy có chút khó chịu, nhưng tôi thích điều đó, vì sao á, vì nó rất Việt Nam và cũng là vì giờ đây tôi đang ở nhà… Nơi bình yên nhất của cuộc đời. Tôi bày đồ đoàn ra…


Bạn có hay khóc không? Tôi thì không, nhưng lại khó kiểm soát được nước mắt khi mình đang mơ. Rõ ràng ngay từ lúc đang sắp đồ ra tôi đã khóc, tôi biết có điều gì đó thật không đúng, và tôi nhận ra nó không có thật, tôi tỉnh dậy sau một giấc mơ trưa vào một ngày hè nào đó trên một đất nước không có gia đình. Hẹn Việt Nam vào một ngày hè khác nhé!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến