Viết cho những ước mơ khi nó còn cháy bỏng

Tôi đã định viết rất nhiều về những điều trong cuộc đời chưa đầy hai mươi năm của mình. Để viết về những ước mơ khi chúng còn đang cháy bỏng, tôi không biết viết về điều gì, vì vậy tôi sẽ viết tất cả những gì kí ức đưa tôi về.

Luôn coi mình là một đứa trẻ, tôi có nhiều ước mơ kì lạ. Ước mơ sớm nhất tôi còn nhớ được là mình sẽ làm nên một chiếc đèn lồng thật đồ sộ với những hoa văn trạm trổ tinh tế, ánh sáng vàng lấp lánh làm hiện lên những hình con thú kì diệu biết bay. Khi ấy, niềm tự tin của đứa trẻ "tôi" được thúc đẩy bởi câu nói của ai đó không nhớ tên, rằng "Tất cả những gì bạn tưởng tượng nên được trong đầu đều có thật", rằng bạn sẽ làm được một điều gì đó, tạo ra một thứ gì đó ngoài đời thực nếu bạn hình dung nó một cách rõ ràng trong đầu mình. Tôi đã nghĩ về chiếc đèn lồng mơ ước theo cách ấy. Nhưng rồi chẳng bao giờ có ai nhìn thấy chiếc đèn lồng ấy ngoài đời thực vì vào sớm ngày hôm sau niềm háo hức có chiếc đèn lồng của tôi đã bị thiêu rụi bởi ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, đứa trẻ "tôi" lật đật dậy và chuẩn bị đến trường, nỗi lo lớn nhất lúc đó là làm sao để không quên thắt khăn quàng trước khi rời nhà. Sự "xô bồ" của thực tại đã cuốn tôi đi với những lần kiểm tra bài cũ, những lần tiếng trống trường vang ầm ngoài sân đầy nắng và phượng đỏ. Hoặc giả chăng tôi không phải đi học những ngày tháng ấy, những thú vui nhảy dây, trốn tìm cũng đủ làm tôi quên đi giấc mơ ngày hôm trước vẫn còn rạo rực cháy. Nó lặng lẽ lui vào một ngóc ngách nào đấy của các hộp đựng trong bưu điện kí ức. Vào những ngày gió nổi hay mưa rào, vào những đêm khó ngủ hay những ngày hè oi ả, những ước mơ trẻ thơ (và cả trưởng thành) quay về như trách móc, hay nhắc nhớ tôi rằng đó cũng là tôi- một đứa hay mơ và hay từ bỏ những giấc mơ để mơ những giấc mơ khác.

Thế mà cái tính cố chấp của tôi vẫn luôn bảo mình rằng những ước mơ của tôi là những ngọn hải đăng trên biển xa, chúng dẫn lối tôi đi đến những ngày vui của mình. Bởi rằng đã có lúc tôi thấy chính mình trong giấc mơ cũng đã đứng tại nơi ấy, rạng rỡ như thế và cười hạnh phúc như vậy. Rốt cuộc, tất cả ước mơ đều mong tôi được hạnh phúc, tất cả đều mong chúng ta được hạnh phúc chứ không phải lấy được danh tiếng, sự thành công hay những vật chất người ta thường hay gắn với sự thành đạt, viên mãn- chúng chỉ là công cụ mà thôi.  

Thế nên là, tôi sẽ chọn hạnh phúc với những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc đời của mình, làm một điều gì đó là vì mình vui vẻ và hạnh phúc khi làm nó. Tất nhiên cuộc đời không đưa cho tôi tất cả các công việc "dễ chịu" và những người "dễ chịu" khi làm việc cùng. Nhưng nếu mình biết cách, mọi điều mình làm sẽ mang lại cho mình một điều ý nghĩa nào đó thôi, tôi vẫn luôn tin là như thế. 

Sống một cuộc đời hạnh phúc chính là đã thực hiện được mọi ước mơ của mình.

Moscow, ngày 01 tháng 07 năm 2022

Nhận xét

Bài đăng phổ biến