Đi qua những cơn giông
Khi ánh sáng trên bàn phím máy tính tắt đi, khi VPN đã ngưng hoạt động, dường như thế giới không còn gì ngoài cơn giông đang bắt đầu với những đám mây đen vần vũ qua bầu trời. Tôi định bụng ngồi bên cửa sổ ngắm mưa để tìm lại điều gì như đã mất nhưng không muốn làm những người đi bộ dọc làn đường lo lắng (khi thấy một đứa con gái ngồi ngay cửa sổ tầng năm mở toang) nên đã về phòng mình. Tôi vẫn hay lạc trong đám tơ vò về những lo lắng vẩn vơ như vậy, rằng có chỗ nào mình làm chưa đúng, rằng cuộc đời tôi sống có ảnh hưởng đến ai và quan trọng nhất: Họ sẽ nghĩ gì về mình?
Một giấc ngủ có ý nghĩa biết bao, một cơn mưa mới chữa lành biết bao. Tôi hay tìm những gì xa xăm lắm như là ý nghĩ của ai, suy nghĩ của ai- thứ mà đâu đâu cũng có thể nghe được khi mà ai cũng có thể nói lên ý kiến của riêng mình. Cuối cùng điều gì là quan trọng? ai là người tôi phải chuyện trò? Câu trả lời đã nằm trong câu hỏi đấy thôi, chúng ta chỉ cần chuyện trò với bản thân mình, tự khắc mây trời thoáng đãng, tâm hồn như được gột rửa cùng cơn mưa. Giấc ngủ tròn vẹn và tự thấy an nhiên.
Nếu một ngày nào đó bạn thấy dường như không có lối ra, chỉ cần ngồi lại với chính mình và trò chuyện. Cả thiên hà rộng lớn thật ra nằm sẵn trong tim bạn rồi, bạn thân yêu!
Moscow, ngày 14 thánh 06 năm 2022.


Nhận xét
Đăng nhận xét