Always remember us this way*
Một ngày của mình bắt đầu không rõ nét khi chuyến máy bay Vietnam airlines bị hoãn từ đêm hôm trước làm mình phải mất một tiếng chờ đợi trước giờ cất cánh. Đêm dài hơn khi chiếc máy bay của mình bay theo hướng chạy trốn mặt trời. Đó là lần đầu mình phải bay xa và lâu đến thế, trên máy bay mình ngồi lọt thỏm giữa hai bạn sinh viên cùng chuyến. Tay mình bị cắt bởi miếng giấy vòng quanh bộ chăn được xếp gọn. Đêm ấy mình bật bộ phim của Lady Gaga (*Always remember us this way), khi xem đến quá nửa mình nhận ra mình bị say máy bay và nằm gọn trong chăn ấm cố trấn an bản thân sắp đến nơi rồi. Màn hình trước mặt hiện lên bản đồ chuyến bay dài ngoằng kéo dài từ Hà Nội đến Moscow.
Những chiếc đèn đọc sách sáng rồi lại bật, những lần máy bay rung, những bữa ăn được các nhân viên phục vụ, những giấc ngủ chập chờn. Cuối cùng chúng mình cũng đến nơi. Ngày 11 tháng 4 năm 2021. Lúc đó là ba giờ sáng, mọi thứ xảy ra nhanh đến nỗi mình chẳng có mấy thời gian suy nghĩ điều gì. Xếp hàng, đi qua cửa hải quan, được đón bởi các anh chị trong hội giúp đỡ sinh viên, về kí túc xá cách ly và bắt đầu một hành trình mới như thế. Sau rất nhiều thời gian di chuyển từ Đăk Nông lên Hồ Chí Minh, từ Hồ Chí Minh lên Hà Nội, từ Hà Nội sang đến Moscow đôi chân mình như kiệt sức, những ngón chân bị dồn ép đỏ hết lại và mình nằm ngả lên chiếc giường mới, nghỉ ngơi. Khi thức dậy thì mình đã thật sự ở một đất nước khác và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình dài. Thủ đô đón mình bằng cái nắng rất trong khi mùa xuân đang bắt đầu, chiếc nhà thờ đằng xa không rung chuông nhưng tiếng xe đi lại đã làm mình thức dậy từ sớm, dưới hàng cây là những mầm non mới nhú vẫn đang còn hồng, bầu trời xanh cao rộng và những đám mây lơ lửng. Từ những tòa kí túc xá khác, sinh viên đổ ra và sành điệu hệt như trong những bộ phim chiếu rạp... Một ngày mới của mình đã bắt đầu như thế.
Từ ngày đó đến hôm nay là một hành trình nhiều cảm xúc, nhiều khó khăn, nhiều niềm vui và nhiều sự trưởng thành. Đối với mình nó như một giấc mơ dài, một giấc mơ khốc liệt và mình vỡ lẽ được nhiều điều khi mà trước kia tất cả những gì đối với mình đều đẹp đẽ và mang ít nhiều niềm mơ mộng.
Mình bắt đầu học cách ở một mình cùng với mình, tự chăm sóc mình và tìm hiểu chính mình. Khi trải qua những ngày chạy đi chạy lại bởi hàng đống nhiệm vụ, mình hiểu ra rằng không một cuộc gặp gỡ nào, không một chuyến đi nào lại vô nghĩa, vì "tất cả đều là một". Rồi mình sẽ học được cái gì đó ở chỗ này, ở chỗ kia. Rồi mình biết rằng mình có quyền lựa chọn những gì mình sẽ làm, sẽ tham gia vào. Mình hiểu rằng cái nào mình nên làm cho bản thân chứ không phải vì những gì người khác nói và nghĩ và làm. Mình hiểu rằng có những lý thuyết xa xôi mình đã đọc nhưng mãi đến khi thực nghiệm mình mới có thể hiểu hết được, rằng mọi lời khuyên đều trở nên vô nghĩa trong khi một trải nghiệm, thứ mà vừa trải qua đã đúc kết ra được một định nghĩa, một ý niệm của mình về nó.
Ở đây mình cũng gặp được nhiều điều dễ thương để mình biết rằng những điều nhỏ nhặt cũng có thể tạo nên những kì diệu cho cuộc sống, để mình thấy rằng hy vọng vào cuộc đời là không sai, mọi thứ sẽ được đền đáp nếu mình cố gắng hết sức, mọi chuyện đều có lối ra và hạnh phúc thì luôn đón chờ nếu mình dũng cảm đi qua hết những đêm dài, chỉ cần mình đừng đánh mất niềm tin.
Phải có những thay đổi như thế mình mới dần lớn lên được, đã có những lúc mình cảm giác như bản thân chẳng đủ sức với những điều này nhưng rồi mình vẫn làm được cả thôi, mình biết ơn vì tất cả những khó khăn mà mình đã vượt qua vì điều đó làm mình mạnh mẽ hơn nhiều, tự tin hơn nhiều.
Hôm nay một ngày của mình không bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức như mọi ngày, mình uống một cốc nước ấm và ôn tập cho bài kiểm tra sắp tới. Ngoài trời tí tách tiếng những hạt nước rơi trên mái nhà. Tuyết tan muộn, một mùa xuân mới lại đang bắt đầu bên ô cửa sổ. Trong bếp chung một cô bạn người châu Phi nấu ăn từ sớm. Và mình biết rằng: ngày hôm nay cũng là một bắt đầu.
Moscow, ngày 10 tháng 04 năm 2022.



Nhận xét
Đăng nhận xét