Những đêm dài 3
Có những đêm như thế, những đêm giấc ngủ hoài chẳng tìm tới. Nằm như thế hàng giờ liền, không hiểu sao tôi lạc vào những kí ức hồi còn thơ bé, có lẽ tại hôm nay tôi vừa đọc được đâu đó rằng tuổi thơ chính là khoảng thời gian ảnh hưởng lớn nhất đến tính cách sau này của một người.
Tôi nhớ về những ngày nằm dài trên bãi cỏ non mơn mởn ngoài đồng hoặc nằm trên những cành cây cao, gặm những chiếc cỏ may có thân dài cho đỡ chán và nhìn lên bầu trời xanh qua từng kẽ lá, đôi lúc nheo nheo mắt vì vô tình bắt gặp ánh mặt trời. Tôi nhớ những lần chạy thật nhanh nhảy qua các bờ mương để kịp theo đàn bò đã no cỏ và cả những lần ôm thật chặt bé Milu mà khóc vì được điểm thấp ở trường, Milu lớn lên với những chiếc ôm tuổi thơ bé.
Và tôi nhớ nhà. Một niềm biết ơn lớn lao đã xâm chiếm hồn tôi và khao khát nói lời cảm ơn với bố mẹ chưa bao giờ mãnh liệt đến thế. Tôi ước mình có thể gặp mặt, nói chuyện, ăn một bữa cơm bình thường nhất với hai người mà tôi yêu thương biết bao. Tôi nhìn ngắm những bức ảnh ngày càng khác đi của bố mẹ và không thôi thao thức bởi những câu hỏi vu vơ "Dạo này bố có già hơn không?" mà nghĩ rằng, thật sự thời gian không chờ đợi ai. Chỉ có bố mẹ mãi đợi những đứa con trưởng thành.
Tôi cũng nhớ chị hai với con bé Hà Phương bướng bỉnh, nó có cái nét dễ thương mà kiểu gì mình cũng phải tha thứ cho hết những gì nó thiếu xót. Dạo này con bé lớn nhanh và tôi chẳng còn bắt kịp nữa, nó cũng có những suy nghĩ khác đi nhiều, tôi càng muốn nhìn đứa em gái út của mình gần thêm chút nữa. Chị hai sắp tốt nghiệp đại học, khi đứng giữa những ngã ba, ngã tư ví như những lần tốt nghiệp, bao giờ người ta cũng hoang mang và đôi lúc lo sợ, nhưng tôi mong rằng chị gái có thể chọn con đường mà mình yêu thích và hạnh phúc với nó. Tôi nghĩ mọi con đường đều có ý nghĩa riêng của nó, nó sẽ dạy cho chúng ta một điều gì đó, cho mình gặp một ai đó, cho mình một cơ hội nào đó mà sau này- chắc chắn mình sẽ phải thốt lên đôi lời cảm ơn với cuộc đời. Thế nên rằng, “cứ đi rồi sẽ đến!”
Những đêm dài mất ngủ đôi khi lại giúp tôi suy nghĩ sâu sắc hơn về cuộc đời mà lúc ngày trôi mình chẳng thể dừng lại để suy tư điều gì ngoài việc chú tâm vào những hạn định được ban ra, viết bằng mực đỏ trên giấy. Những bước chân đừng nên vội vã hẳn lên. Trước cuộc đời khắc nghiệt, tôi không muốn trở thành một người dễ cáu bẩn và hay khắt khe khó tính. Tôi tin rằng trong mình vẫn là một đứa trẻ của cơn gió mùa hè, của cánh diều, của đồng ruộng xanh thẳm, nơi những ước mơ treo trên chùm mây cao, nơi tình yêu thương luôn là liều thuốc ôm ấp, vỗ về.
Chúc bạn tìm được những niềm an yên sâu thẳm bên trong mình, trong tuổi thơ mình, trên bầu trời cao rộng, trong giấc mơ và trong những khúc ca đã nghe ngàn lần.
Moscow, ngày 18 tháng 3 năm 2022

Nhận xét
Đăng nhận xét