Con đường mà ai cũng phải đi qua?
Có những ngày tôi lại muốn đi đến một nơi nào đó giống như là bãi biển, giống như là đồi cao trước mắt mênh mông những đồng ruộng xa. Để gió lùa qua kẽ tóc và nắng hoàng hôn khẽ vuốt ve như xoa dịu những nỗi buồn, để hương cỏ mây từ bờ bãi nào xa xăm đến và tràn qua những kẽ đổ vỡ, đau thương. Và như thế những mầm cây chịu sương gió cuộc đời sẽ tha thiết mà nảy mầm khi tâm hồn đã dần buông hết những hy vọng. Tôi biết rằng sẽ có những lúc chúng mình phải buồn khổ và cô độc. Cái cảm giác luôn thôi thúc tôi rằng mình phải làm điều gì đó, và đến cuối cùng, tất cả để nhận ra rằng tự vòng tay này phải ôm lấy hồn ta và người trong gương mới chính là người sẽ kéo ta lại khỏi ngã xuống biển sâu, khỏi ngã xuống đồi cao vời vợi.
Tôi không nhớ bao nhiêu lần vùi mình trong chăn khóc, hai hàng nước ấm chảy từ kẽ mắt bao giờ cũng làm người ta cảm thấy tốt hơn. Từ những nỗi buồn vu vơ ngày bé đến những vết thương khi bị đẩy ra cuộc đời cùng một trái tim non nớt và vô hại. Chúng ta sống cứ như là ta có dư thừa thời gian để mắc lỗi lầm rồi hối hận.
Có phải, đó cũng là con đường mà ai cũng phải đi qua?
Moscow, ngày 23 tháng 01 năm 2022

Nhận xét
Đăng nhận xét