Mát-xcơ-va, mùa đông vẫn đang rải đầy tuyết lên những mái ngói, lên những cành cây trụi lá. Tết này không nhiều sắc đỏ như những tết xưa.
Kì nghỉ đông vẫn đang chưa hết nhưng thời tiết đã ấm lên đôi chút. Tết, nhà mình ai cũng bận rộn. Mẹ bận gói bánh, bố bận tưới nương cà phê cho kịp đến mấy hôm giáp tết, chị hai và em gái cũng lao vào dọn dẹp cửa nhà. Không khí tết hẳn đã len lỏi hết những ngõ ngách, hết những không gian ở quê mình và cũng đã len lỏi vào cả những trái tim đứa trẻ xa xứ như mình. Mình thấy mình vẫn chỉ là một đứa trẻ, mình vẫn còn nhiều điều chưa biết đến, mình vẫn thiết tha những cái tết được ôm mẹ và thủ thỉ nhiều điều, mình vẫn ham chơi và mong ngóng một cái tết ấm bên gia đình nhỏ.
Thế rồi cuộc đời cho rằng tuổi mười chín- hai mươi là đã đủ để mình ăn một cái tết xa nhà, một cái tết riêng ở một đất nước không có tết Việt. Nói thế không có nghĩa là ở thủ đô xứ sở bạch dương không có bánh chưng, bánh tét, không có những lời chúc yêu thương mà tết ở đây dường như thu bé lại, và biết đâu điều ấy lại làm cho tết trở nên đầm ấm khi ở bên mình vẫn có những người bạn thương mến, và ngoài kia là những ai sinh ra và lớn lên ở Nga, những ai đến từ những miền đất khác, những ai đó cũng rất dễ thương mà chúc mình một năm mới hạnh phúc, đủ đầy là điều mình biết ơn và trân trọng rất đỗi.
Tết, bố mẹ gọi điện và hỏi thăm mình nhiều, mình vẫn được nhận lì xì và em gái được trao nhiệm vụ giữ lì xì may mắn ấy cho đến lúc chúng mình đoàn viên. Tết dễ thương quá chừng. Mình cho rằng dầu ở đâu người ta vẫn nhận ra được hương tết, đó là cái điều lạ lùng mà mình bất ngờ khi phát hiện lúc đương dạo trên đường Miklukho-Maklaya. Da thịt mình ngờ ngợ cái lạnh của mùa đông tháng Một ở Nga là cái lạnh những ngày đi chọn cây mai chưng tết với bố, tóc mình tưởng những cơn gió mới là những cơn gió lùa làn tóc rối những ngày hối hả đi chợ mua lá gói bánh về cho mẹ, và cả hàng ngàn thứ khác trộn lẫn trong một khoảnh khắc, chúng mạnh mẽ đến nỗi lúc ấy trong tâm trí của mình hiện lên một ý nghĩ đầy chắc chắn rằng " Ồ, xuân đã về rồi, tết đã đến rồi trên mảnh đất quê hương của mình!". Mình gọi đó là mối liên kết diệu kì của cuộc sống, mình vẫn tin rằng giữa người với người là những sợi chỉ đỏ vô hình lúc đan chặt lúc buông lơi. Nhưng hơn cả thế, có một sợi chỉ đỏ giữa quê hương và con người, thứ làm mọi điều rõ ràng rằng đây chính là nơi mình xuất phát và là nơi mình phải biết mình phải nhớ về.
Tết xa nhà đầu tiên cho mình biết rằng dù sao đi chăng nữa, gia đình vẫn luôn bên cạnh và ủng hộ mình, những người bạn vẫn luôn yêu thương mình như mình yêu thương họ. Chỉ có tình yêu thương làm nên cuộc sống- như lời nhắn nhủ của giảng viên môn lịch sử của chúng mình. Cô ấy hi vọng rằng chúng mình có thể dành tình yêu vào mọi việc, khi còn sống hãy làm những điều khiến mình hạnh phúc vì ''Cái chết là một phần của sự sống. Sống, tức là nuôi dưỡng cái chết''.
Chúc bạn có một năm mới an lành và hạnh phúc.
С новым годом,
Moscow, ngày 02 tháng 02 năm 2022.
Nhận xét
Đăng nhận xét