Ngày tháng chảy trôi không thể nắm giữ
Vừa mới đây thôi và tháng cuối cùng của mùa đông đã đi qua quá nửa, ngoài đường những đám băng tuyết chực chờ tan ra và tan ra làm ướt hết làn đường, đôi khi chúng còn làm thành những bãi nhầy nhụa mà chẳng ai muốn mình phải đặt chân bước qua đám ấy. Dạo này nắng lên nhiều hơn hẳn, ngày bắt đầu dài hơn và hoàng hôn vàng hắt vào những toà nhà rực rỡ, phải như thế tâm trạng người ta mới tốt hơn, mới lại có cái mong muốn đi dạo qua đám rừng rồi vòng qua bờ hồ băng trôi lổm chổm ngắm trời.
Nhờ những lần không vội vã vì cái lạnh người ta mới lại ngắm kĩ hơn những dòng người qua lại, ngắm kĩ hơn cái con đường mình đã đi những lần đếm không xuể, và người ta thấy những cành cây nâu rung rung dưới cái gió đông lạnh nay đã bớt hiu hắt khi xuân chầm chậm gõ cửa. Nhớ mùa xuân năm ngoái, khi vừa đặt chân đến mảnh đất vẫn còn rất lạ này, bạn đã dõi theo những cành cây nâu tưởng như đã chết nảy mầm bằng con mắt ngờ ngợ như mùa xuân là điều kì diệu nhất trên đời.
Thế mới thấy có những lúc chúng mình sống nhanh quá mà bỏ lại cả thế giới vẫn đang nảy mầm, những điều tươi tốt sẽ luôn đến sau một vài đêm đông. Mà có phải đâu rằng mùa đông không có điều đẹp đẽ, mùa đông cũng đẹp và mùa đông làm cho những mùa sau lại đẹp hơn nữa. Như con Phượng hoàng tái sinh từ đám lửa tro tàn, đất trời lại vào một vòng sinh sôi nảy nở khác. Mùa xuân đang đến rất gần- bằng những tia nắng vàng trên những ngọn thông xanh.
Moscow, ngày 23 tháng 02 năm 2022

Nhận xét
Đăng nhận xét