Đông
Hôm nay không phải chủ nhật, mà là một ngày nghỉ lễ. Mình tự hứa với bản thân sẽ viết thật chăm vào những ngày chủ nhật. Chẳng vì lẽ gì đặc biệt, mà chỉ vì chủ nhật thì mình có thời gian hơn. Còn hôm nay, mình có cảm giác “chủ nhật” nên mình viết.
Hôm nay đã là gần một tuần nghỉ lễ. Mình muốn viết một cái gì đó hay ho cơ, ví dụ như vài chương tiểu thuyết gì đó, nhưng mà trong đầu mình chẳng có ý tưởng gì. Mình mở cuốn “Người đua diều” và đọc vài chương trong khi bị ngạt mũi. Mình hơi khó chịu vì mình ốm mãi chưa khỏi, tối tối mình bị thức giấc với chiếc cổ họng khô khốc. Nhưng không sao, mình sẽ sớm khỏi thôi, mình vẫn tin là thế.
Chiếc hồ sau trường bị tuyết trắng phủ đầy, mình thấy dấu chân người đi ngang mặt hồ, dấu chân lún xuống lớp tuyết dày. Chắc phải lạnh chân lắm. Ở gần đó mấy đứa trẻ con thi nhau trượt tuyết, đứa thì có xe tuyết, đứa thì chỉ có tấm ván trượt. Chiếc dốc nho nhỏ vang rộn tiếng con nít, chúng cố trượt thật gọn để không bị té cho đến lúc miếng ván dừng hẳn, sau đó dùng cái giọng vang vang dễ thương hỏi ông bố đang đứng gần đấy để chắc chắn rằng ông đã nhìn thấy màn trình diễn tuyệt vời của nó. Mùa đông thật sự dễ thương quá chừng.
Những ngày nghỉ đã thôi làm mình cảm thấy trống vắng, thay vào đó là cảm giác nghỉ ngơi. Mình lại được gặp mình của những ngày xưa lắm, một cảm giác rất đỗi yên bình. Mình biết ơn vì những gì mình đang có và hết sức trân trọng. Kì nghỉ này đã giúp mình nhiều lắm.
Đó là kì nghỉ năm mới, khi mùa đông vẫn đương còn, thời gian đặt những bước chân người lên mặt đất. Một năm mới, năm 2022.
Moscow, ngày 06 tháng 1 năm 2022.

Nhận xét
Đăng nhận xét