Chiều muộn

Những ngày tỉnh giấc sau cơn ngủ trưa nhìn trời đã nhá nhem lúc nào trong lòng tôi cũng có vài niềm suy tư lạ lắm. Tôi đọc một bài viết trên một trang nọ, cái trang mà người ta hay viết những bài buồn và kèm theo những tấm hình tông trầm với bố cục ngang. Tôi không rõ có đúng với ý định của người quản lý trang ấy không, nhưng cái tổng thể ấy bao giờ cũng làm mấy bài viết buồn hơn nhiều lắm. Những lúc lướt mạng xã hội, tôi “lướt” qua nhiều nội dung khác nhưng khi bắt gặp cái sự buồn ấy, cái sự buồn linh cảm được khi vừa nhìn vào tấm ảnh nào đó, chắc rồi! Đúng nó rồi! Và tôi đọc thật chậm, đọc toàn bộ nội dung của nó. Dù biết nó sẽ buồn.

Mùa đông rải tuyết lên những chiếc mũ trùm ngược xuôi ngoài đường, có lần tôi giơ tay ra đón một cụ già khỏi ngã lúc xuống bậc cầu thang, bà bảo không, bà tự đi được. Vậy là bà còn đủ sức để tự lo cho mình, và không muốn tốn thời gian của tôi, nhưng không hiểu sao, bị từ chối lại khiến tôi hẫng một nhịp trong lòng, và nhớ mãi. Cũng có lần, khi tôi cho những đồng xu vào tay người ăn xin đã chống gậy, bà ấy nói lời cảm ơn nhưng không nhìn vào tôi, bà chăm chú đếm số đồng xu vừa nhận được. Hình như môi bà hơi trĩu xuống, vì số tiền không nhiều lắm. Tôi không biết thế nào, chỉ là những mẩu chuyện như thế bản thân không quên được, nó ở đấy và lâu lâu có dịp lại xâm chiếm hồn tôi. Những câu chuyện mà tôi chẳng bao giờ tự hỏi mình rằng chúng mang một ý nghĩa nào đó không… Chỉ là chúng cứ đến.

Cứ như thế, đó là những câu chuyện hợp vào những chiều thức giấc muộn. Khi bầu trời ngoài ô cửa sổ nằm ngang đã nhá nhem làm nên cái màu trầm buồn hơn mọi khắc trong ngày.

Moscow, ngày 11 tháng 01 năm 2022



Nhận xét

Bài đăng phổ biến