Nỗi nhớ mặt trời

Chạy thật nhanh trên con đường đầy tuyết để bắt kịp chiếc xe buýt vừa dừng ở bến. Lúc nào cũng vậy, xe buýt 404 đông nghẹt người nhưng bạn vẫn cố chen lên để kịp giờ học chiều, đứng giữa những người xa lạ trên xe, nhìn qua ô cửa kính bạn bắt gặp mặt trời lặng lẽ phía sau những toà nhà. Mặt trời ở yên, chỉ có xe chạy thẳng, chỉ có dòng người bước vội trên đường. Mặt trời hôm nay lạ quá, không giống mặt trời chói chang mùa hạ. Mặt trời hôm nay nằm trên bầu trời đông âm u và xám xịt chỉ đủ sáng để người ta biết bây giờ là ban ngày mà thôi. Những lúc thế này, bạn có thể nhìn thẳng mặt trời thật lâu mà chẳng đau mắt tẹo nào. Những ngày đông trước, mặt trời đi đâu mất, đêm trở nên dài hơn và bạn thì thấy luôn luôn buồn ngủ. Thế là, bạn mới nhận ra, mặt trời vẫn ở đấy thôi, mặc cho người ta không để ý.

Bạn thấy mặt trời cũng giống như gia đình của mình. Ngôi nhà nhỏ với những người thân yêu, nơi có bố, có mẹ, có anh chị em và có mấy con cún nhỏ. Gia đình thì luôn luôn ở đấy, bên cạnh mình những ngày đông lạnh hay những ngày hè hoa nở đầy bờ sông. Gia đình sưởi ấm bạn và mang lại những niềm vui, đôi lúc mặt trời gia đình cũng đem lại nỗi buồn. Nhưng thử hỏi nếu không có mặt trời, không có tình yêu thương của gia đình thì bạn đâu có được những hạnh phúc thế này. Vậy nên bạn luôn cảm thấy biết ơn, biết ơn mặt trời đang hiển hiện trước mắt, và biết ơn mặt trời ở trong tim.

Sẽ có những lúc chúng ta xao nhãng, khi những sợi chỉ màu khác dệt nên những ngày tuổi trẻ. Nhưng khi vừa nhận ra điều ấy, chúng ta, hãy nói một lời cảm ơn, gửi một dòng tin nhắn, gọi một cuốc điện thoại cho người thân yêu. Những ngày cuối năm, hãy dệt vào cuộc sống của mình những màu yêu thương nhé!

Moscow, ngày 21 tháng 12 năm 2021


Nhận xét

Bài đăng phổ biến