Chuyện những người phụ nữ giống nhau
Có nhiều lần tôi bắt gặp những người phụ nữ giống nhau trên đường phố. Những người đi chung, thường là hai người phụ nữ, tôi hình dung họ là hai mẹ con cho dù họ có thể là hai bà cháu hoặc bất cứ mối quan hệ ruột thịt nào. Vì dù là ai, nếu nhìn vào hai bóng người như đúc từ một khuôn ấy đều sẽ đồng ý là thế.
Tôi bắt gặp những người đàn ông giống nhau cũng theo cách ấy, nhưng số lần thì ít hơn hẳn. Chắc có lẽ do bố và con trai thì khó thân thiết với nhau để mà cùng nhau có một ngày dạo phố. Còn những người phụ nữ, tôi thường bắt gặp họ đi chung trên phố cổ, trên xe buýt, đi dọc sông Maxcơva và thường xuyên nhất là ở siêu thị. Không biết vì lý do nào đó, tôi rất hay để ý đến những cặp mẹ con như thế. Nhìn họ giống nhau thế kia, chỉ khác mỗi vết hằn của thời gian lên gương mặt và dáng hình của người mẹ. Còn người con gái, họ vô tư hơn một chút, linh hoạt hơn và cũng không kém ân cần. Khi cái vô tư trẻ trung đứng cạnh một sự trải đời và mang niềm sâu sắc của bà mẹ, nó không khỏi làm cho tôi ấn tượng.
Tôi hình dung mình đang xem một bộ phim cuộc đời của chỉ một người phụ nữ. Khoảnh khắc họ đi cùng nhau cũng là lúc thời gian bị bẻ cong, người phụ nữ lớn tuổi được quay lại tuổi xuân của mình, gặp gỡ chính mình của tuổi trẻ- một lần nữa. Những suy nghĩ ấy làm tôi cũng thắc mắc liệu rằng khi đi với mẹ, trông chúng tôi có giống một bộ phim viễn tưởng về người phụ nữ vượt thời gian? Tôi chỉ biết rằng, từ rất lâu, rất lâu cho đến bây giờ, những lúc tôi đi cùng mẹ, mọi người đều bảo tôi giống mẹ nhiều lắm.
Những lần như thế, tôi thấy được sự giống nhau trong cách ăn mặc của họ, trong cách vén nếp tóc cho gọn vào hay kiểu cười làm lộ hai chiếc răng khểnh duyên dáng chẳng khác nhau nhiều. Và có một điều ý nghĩa hơn cả, nếu nhìn lâu một chút, người ta có thể nhìn thấy sự hy sinh của người phụ nữ lớn tuổi hơn cho cô gái bên cạnh bà, sự nhọc nhằn trong dáng đi đôi khi một phần chứa đầy những tận tuỵ dành cho đứa con nhỏ. Tôi vẫn tin vào lời bố “ dù chúng con có lớn cách mấy, chúng con vẫn là những đứa con bé bỏng của bố mẹ”. Vì thế, dẫu họ là hai người tuổi bốn mươi và hai mươi hay bảy mươi tám mươi và ba lăm thì cái người ta cảm nhận được vẫn là cùng một cảm giác, là tình mẫu tử thiêng liêng nhất, là sự bảo bọc chở che của người mẹ, là tình yêu, và là niềm tin vào sự kì diệu của cuộc sống.


Nhận xét
Đăng nhận xét