Nói lời từ biệt

Tháng Chín đã bắt đầu bằng những cơn mưa, cái lạnh cũng đến cùng và làm tay tớ lúc nào cũng lạnh cóng. Nhiệt độ mấy hôm nay toàn dưới mười độ C, nắng vắng tanh chỉ toàn những cơn gió thổi làm tóc rối. Những buổi đầu tiên của năm nhất đại học làm tớ không khỏi bỡ ngỡ. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu, nhưng khi dấn thân vào một sự thay đổi mới, quá nhiều thứ ập đến cùng một lúc đã thật sự làm tớ lo lắng nhiều.

Tháng Chín về tức là đã gần năm tháng tớ chia tay mọi người ở Việt Nam để bắt đầu hành trình du học. Tớ đọc lại những bài viết của mình thời gian ấy, xem lại những tấm ảnh, tớ muốn kể về những điều mình đã làm, những người yêu thương của mình đã làm như một lời chia tay ngọt ngào giữa mùa xuân. 

Trước chuyến bay hai tháng, tớ ở nhà và được bố mẹ yêu thương hết mực, vì hai anh chị ấy biết tớ sắp phải xa. Tớ thấy thương bố mẹ nhiều. Bố nói chuyện với con gái nhiều hơn, rủ tớ và em gái đi chăn cá ở ao và dạy tớ nấu vài món lạ. Mẹ chở tớ ra thành phố mua đồ như lúc còn bé, kể những chuyện tớ chưa nghe bao giờ, và đoạn cuối bao giờ cũng là một bài học giúp tớ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Cũng đợt ấy, tớ thấy thương con bé em út kì lạ, mặc dù có lúc nó hơi bướng và luôn luôn khó bảo. Tớ dẫn nó đi chụp hình đẹp và mua đồ ăn ngon cho, mua quần áo ở ngoài thành phố và hay chở đi ăn bánh cá ở gần Uỷ ban xã. Con bé thấy lạ lắm rồi cứ hỏi tớ dạo này bị sao à, nhưng thật ra cô ta cũng hiểu hết, rồi lại làm cái mặt như biết ơn lắm với đôi mắt long lanh như nịnh mình. Con bé kể cho tớ nhiều thứ hơn về những gì nó nghĩ, và đã có lúc tớ thấy dường như mình chẳng hiểu gì về con mèo 2k8 này cả. Dẫu sao, tớ cũng thấy thương nó nhiều hơn. Hồi còn bé, tớ với chị hai cực kì hay cãi nhau, vì chỉ cách nhau có hai tuổi nên cái gì cũng ganh đua và tị nạnh hết, nhưng đến lúc tớ đi học cấp ba xa nhà  thì chúng mình hòa hợp hơn. Chị đi học đại học rồi cũng hay mua quà cho tớ mỗi lần về. Chúng mình nói với nhau chuyện tương lai rồi ước mơ, chuyện tình cảm và những chuyện linh tinh khác. Và tớ rất biết ơn khi đã được chị hai dành cho những ngày bình yên không một cuộc chiến nào trước khi rời khỏi! Tớ cũng thương con cún tên Tươi của nhà tớ( chả hiểu sao lại đặt là Tươi trong khi mặt mày nó lúc nào cũng ủ rũ). Con bé Tươi hay nghịch và cắn hết mấy đôi dép của cả nhà, tớ dạy nó ngồi xuống và bắt tay, dạy nó chạy đi tìm "con cừu bông" bị lạc- món đồ chơi yêu thích của nó. Những ngày hè, nó đi chơi cả ngày ngoài đồng, lúc về mình mẩy lấm lem cả, tớ tắm cho ả tầm ba mươi phút, chưa kịp lau khô cho thì chị ta đã chạy ngay ra sân, nằm và lăn mình xuống lớp đất đỏ bụi mù. Bố nhìn thấy chỉ biết lắc đầu bó tay. 

Tớ cũng không quên đi đến tất cả những nơi mình muốn đến: nhà bà, lên nương, tiệm bánh cá, quán ăn đêm, vườn cải và trường cấp ba. Tất cả những nơi đem lại cho tớ những êm đềm giữa những ngày tuổi trẻ, những nơi luôn đẹp đẽ và đem lại cảm giác " thuộc về". Tối hôm tớ chuẩn bị bắt xe lên Hồ Chí Minh, bà nội giữ mãi chẳng muốn cho đi, tớ biết bà thương mình nhiều, thương như cô Được, bà cứ hay bảo tớ giống cô lúc mấy chiều hoàng hôn ra đợi bà tưới rau sau nhà, cái vườn rau nhỏ cạnh mấy thửa ruộng đang ngả vàng chín. 

Tớ đã đến gặp thầy, gặp cô, gặp những người bạn, người chị, chúng mình cùng nhau đi ăn và trò chuyện. Dù có nhiều ngày xa cách và ít các cuộc chuyện trò, lúc ấy, chúng mình biết người kia vẫn ở đó và tha thiết nhiều, thế là đủ. Ngày tớ đi mưa rơi lả chả. Nhưng tớ không buồn vì đã làm tất thảy những điều tớ muốn một cách trọn vẹn.

Những chiếc ôm ấm áp chính là cách tình yêu được tỏ bày. Được mọi người yêu thương, tớ thật sự, thật sự hạnh phúc. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến