Làm một người nhạy cảm


Đúng hay sai khi mình là một người nhạy cảm?

Là một người nhạy cảm có thiệt thòi hay không?

Làm sao để mình không nhạy cảm nữa?

Đứng trước những câu hỏi này, tôi hình dung dưới hai góc nhìn: khi người nhạy cảm đối diện với niềm vui và khi người nhạy cảm đối diện với nỗi buồn.

Niềm vui đối với những ai mang trái tim nhạy cảm đôi khi rất đơn thuần, người ta dễ rung động trước những điều nhỏ xíu xiu, đó là lúc họ nhìn thấy ánh nắng ban mai tràn qua ô cửa sổ chiếu rọi những chiêc bụi lơ lửng vàng, là nụ cười tự nhiên hiển hiện trên gương mặt khi bắt gặp một chiếc mèo béo bên vệ đường, là một tin nhắn từ người bạn cũ, một hành động đẹp... Tất cả đều khiến họ vui vẻ và hạnh phúc, đôi khi là cực kì vui vẻ và hạnh phúc. Nếu với những người khác, những điều nhỏ nhặt ấy mảy may chẳng đọng lại đến năm phút thì chúng lại có thể làm sáng lên cả một ngày đối với họ.

Cũng hệt như thế, đối diện với nỗi buồn, mọi trường thành phòng thủ của họ trở nên vô nghĩa, họ dễ dàng sụp đổ và trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Nhiều người sẽ cho rằng họ trầm trọng hóa nỗi buồn, nhưng đối với những người nhạy cảm, họ chẳng thể làm gì khác. Họ luôn buồn đau hơn số còn lại khi cùng một câu chuyện buồn xảy đến.

Cảm xúc luôn là vấn đề lớn đối với tôi và những người như thế, và rất nhiều lần tôi cho rằng việc quá nhạy cảm và yếu đuối là không đúng (với số đông còn lại) vì cảm xúc dễ bị ảnh hưởng từ bên ngoài làm cuộc sống của những người như tôi thật sự khó kiểm soát, và khó để tồn tại trong thế giới luôn biến thiên này. Tôi đã tự cho rằng mình không nên như thế, tôi đã từng muốn chối bỏ bản thân mình. Hiển hiện, điều đó chẳng công bằng với chính tôi và suy nghĩ ấy đã phản bội đức tin rằng tôi luôn yêu bản thân rất nhiều.

Bạn thân mến, nếu bạn là một người nhạy cảm và yếu đuối, hãy nhớ rằng bạn không cô độc, nếu bạn chẳng nhận ra bất cứ ai xung quanh giống như bạn thì bạn có thể nghĩ đến tôi. Việc nhạy cảm đôi khi khiến chúng ta cảm thấy rất tệ trước những điều không như ý muốn, vậy còn những lúc bạn nhìn thấy được niềm vui mà người khác chẳng thể nhìn thấy thì sao? Tôi cho rằng đó là một điều may mắn, bức tranh cuộc sống của chúng ta lại nhiều màu sắc hơn bao giờ hết, đó là một bức tranh sống động và đầy cảm xúc. Sau nhiều lầm dằn vặt, tôi hiểu rằng tất cả mọi chuyện đều có ý nghĩa, tất cả cung bậc cảm xúc đều đẹp đẽ và đáng trân trọng. 

Vì thế, nếu bạn cũng như tôi, xin đừng nghĩ nhiều, chúng ta thật sự đặc biệt, may mắn, và hạnh phúc. 

Nhận xét

  1. Bởi vì chúng ta là con người ... mà con người thì cần cảm xúc, đúng không?

    Sự nhạy cảm đến với mình từ khi còn là cậu nhóc lớp 3, cái tuổi mà bạn bè cùng trang lứa hãy còn vô ưu, vô lo chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Hồi ấy mình bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi đến từ cuộc sống, cảm nhận được những câu nói mang sức sát thương tới từ những người thân mà hằng ngày mình tiếp xúc. Mọi người cứ bảo "trẻ con thì nó có biết cái gì đâu?", mỗi lần nghe được mình cũng chỉ cười trừ cho qua. Có những vết thương đến sớm, khiến mình không có cách nào phản kháng. Một thời gian dài mình vẫn không thoát ra được, mãi cho tới những năm cuối cùng của đại học, mình bắt đầu hành trình viết lại những cảm xúc ngổn ngang. Khi ấy mình mới có dũng khí để bước qua những sự tủi thân, những nỗi buồn đã cũ.

    Bản thân mình nhận thấy rằng, nhạy cảm là bước đầu tiên giúp mình trở thành một người đàn ông tinh tế, biết cách quan sát để ý tới những điều nhỏ nhặt quanh mình. Nó giúp mình rất nhiều khi tiếp xúc với mọi người, rằng "Ồ cái người này khi nói chuyện với mình, trong đôi mắt của họ, có sự né tránh. Dường như có điều gì đó họ không thật với mình." Thôi thì sự nhiệt tình của mình, để dành cho người khác vậy.

    Mình nghĩ thế này, nếu như biết cách lèo lái thì việc giàu cảm xúc sẽ khiến cuộc sống của chúng ta viên mãn hơn. Dù là làm công việc gì cũng vậy, nếu lồng vào đó một chút cảm xúc kết quả sẽ khác đi rất nhiều, phải không?

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến