Một chiều tháng Tám

Ngày 21 tháng Tám năm 2021.

Moscow trời trở lạnh. Sớm thức giấc thấy ngoài hiên nhà là cơn mưa lất phất bên cánh rừng, sáng nay cây hoa trong phòng bỗng nở rộ và đỏ thắm hơn mọi ngày khác. Trở về nhà sau hai cuộc hẹn dài, cùng bản thân ăn bữa cơm tối và ngồi nhấm nháp nỗi mệt nhoài vì thiếu giấc ngủ trưa. 

Hôm nay ra ngoài đường thấy một cái lạnh quen thuộc lắm, chính là cái lạnh của ngày đầu khi rời sân bay về với nơi nghỉ chân mới, về với Moscow. Và cái lạnh ấy cũng chính là ấn tượng đầu tiên của mình về “Hành tinh Nga”- lạnh và tuyết. Chiều nay có một cô bé nhắn hỏi mình về thông tin du học, mình nói chuyện với cô bé một lúc, rồi em hỏi mình đã ổn định cuộc sống mới chưa. Mình bảo mình cũng đã bắt đầu thân thuộc hơn với nhịp sống và môi trường rồi, nhưng cũng buồn nhiều và cô đơn lắm. Ở đâu thì cũng có vui với có buồn cả, được cái này thì mất cái kia. Và đây đã là lựa chọn của mình nên mình sẽ theo đuổi đến cùng chứ, phải không nào?

Mình mong rằng bản thân sẽ luôn trân trọng những gì mình đang có, trân trọng hiện tại. Chúng ta có những ước mơ cũng có nhiều niềm nuối tiếc, tất cả sẽ dẫn mình đến sự tốt đẹp mới. Sau cùng khi nhìn lại, mình sẽ thấy mọi thứ đều đúng, như một câu chuyện được viết sẵn, sau này, khi nhìn lại, nếu có một cái gì khác đi, thì chúng ta sẽ không còn là chúng ta nguyên vẹn nữa. Nên hãy tin tưởng cuộc đời và làm thật tốt sứ mệnh của mình- sống trọn vẹn ngày hôm nay, giờ phút này, ngay lúc này- thật trọn vẹn.




Nhận xét

Bài đăng phổ biến