Nhà

Bạn vừa nhận được bưu kiện mẹ gửi từ Việt Nam. Cầm chiếc hộp trên tay mà lòng cứ rưng rưng làm sao đó. Bạn nhận ra ngay nét chữ quen thuộc của mẹ, mấy nét chữ cong cong, nhỏ nhỏ. Mẹ viết không đẹp, thế nhưng mấy dòng chữ ấy lại có sức an ủi ghê gớm, nó thân thuộc đến nỗi bạn tưởng chừng mình vẫn đang ở căn nhà quán nhỏ, ngồi ngay chỗ trông hàng cho mẹ, trên bàn là chiếc sổ ghi nợ màu xanh dương đầy chữ với cái nét cong cong, nhỏ nhỏ. Thế là bạn nhớ nhà thật. Bạn nhớ cái quán của mẹ quá, nhớ mảnh nương cà phê nhỏ của bố, nhớ mấy lời hay mắng của chị hai và nhớ cả mấy lúc nũng nịu nịnh nọt của bé Hà Phương. 

Mùa hè, bạn rảnh rỗi hơn, bạn hay gọi về cho bố mẹ. Bố mẹ thì vẫn hay lo cho bạn, hỏi han mọi chuyện trên trời dưới đất. Bố bảo dù bọn con có lớn đến bao nhiêu thì vẫn mãi là mấy đứa con gái bé bỏng của bố. Hồi bạn học cấp ba, cứ dăm ba bữa bố lại hỏi ở trường bạn có bị ai bắt nạt không, bạn cứ nghĩ bố đùa, thế mà mãi cũng nhận ra bố lo cho bạn nhiều lắm mới hỏi đi hỏi lại thế. Có mấy hôm, bố mẹ gọi nói chuyện gần hai tiếng đồng hồ, bố mẹ hết khoe hai con cún béo ú lại kể vườn nhà bạn có nhiều quả chín lắm, rồi lại tặc lưỡi trêu bạn không ở nhà nên bị cả nhà ăn hết phần. 

Bạn học xa nhà từ năm lớp 10, nhưng trường cấp ba thì không xa nhà lắm nên đều đều mỗi cuối tuần bạn tranh thủ chạy xe hơn bốn mươi cây số về để được ăn mấy món ngon bố mẹ làm. Thế mà giờ bạn lại ở xa quá, cách xa tận mấy nghìn cây số, chưa cuối tuần nào bạn lại được về ăn món gà hấp bia của bố cả. Nghe thì có vẻ hơi buồn nhưng mà thật may vì bạn có thể gọi cho bố mẹ, nhìn thấy mặt nhau qua màn hình điện thoại cũng đỡ tủi thân hơn. Cũng có mấy hôm bạn định gọi cho bố mẹ nhưng lại nhìn đồng hồ, chắc giờ này bố mẹ ngủ rồi, thôi, để mai gọi.

Bố mẹ bạn làm nhiều, vất vả nhiều. Hết sáu tháng học online ở nhà, bạn thấy hết những nỗ lực cố gắng của bố mẹ. Bạn hay ước mơ và có nhiều dự định điên rồ nên luôn bị mẹ trêu là “ người sống trên mây” thế mà mẹ có biết đâu rằng đó là tại bạn có một người bố và một người mẹ cũng có nhiều ước mơ và hoài bão. Có lẽ đó là điểm đặc biệt mà bạn giống bố mẹ, và nhiều điểm khác nữa mà mãi sau này bạn mới nhận ra được.

Ồ, bạn cũng nhớ cái giường thần kì của bạn nữa ( thật ra là chiếc giường chung của cả ba chị em). Bạn xem nó “thần kì” cũng bởi chỉ cần nằm xuống cái giường ấy là có thể ngủ say ngay mà chẳng phải cố gắng gì. Trên chiếc giường ấy, dậy sớm còn là một thử thách nữa... có những đêm ở kí túc xá không ngủ được, bạn chỉ ước được về mà đắp chăn ngủ, dù có phải ngủ ở giữa một bà chị và một đứa em- điều mà bạn không thích nhất lúc còn nhỏ, lúc ấy, bạn chẳng bao giờ muốn mình là con giữa cả, vì mình vừa phải chịu sự sai vặt của chị hai, vừa phải nhường nhịn em út, tủi thân biết bao. Đến lúc bạn xem “Reply 1988” bạn thật sự đồng cảm sâu sắc với chị nhân vật Deok Sun luôn. Nhưng mà chả hiểu sao giờ bạn lại nhớ mấy lúc tủi thân ấy quá.

Bạn cũng nhớ cái xã nhỏ của mình. Cái xã yên bình và “thường nhật”, cứ sáng sáng đi chợ, chiều chiều đi đón em gái từ trường cấp hai về cũng đủ thấy gắn bó với cái không khí chẳng đâu vào đâu ở đấy. Ở xã nhỏ thì không mấy hiện đại. Đường xá nhiều chỗ lởm chởm đất đá, mùa mưa nhiều cung đường trơn trượt và lầy lội, mùa khô thì đất đỏ bụi mù. Nhưng nó không thôi gây thương nhớ bởi những bãi nương cà phê, củ cải, những cánh rừng già và những con thác dữ, những thửa ruộng vụ mùa luôn phiên và tiếng chim sẻ mỗi mùa gặt. Đó là những cái màu xanh còn rất tự nhiên và đậm vẻ nguyên sơ chưa bị những gì hiện đại nhất chạm vào, đồng hoá. 

Vậy đó, dù nơi bọn mình sinh ra có giản dị đến đâu, dù là từ đâu, thì cái mảnh đất quê hương với bọn mình cũng có một sợi dây tình cảm thiêng liêng mà chẳng cắt đứt được. Chỉ cần một giọng nói, một cái tên làng tên xã được vang lên, một kỉ vật từ nhà gửi đến, hoặc thậm chí một cơn gió giống với cơn gió mỗi tháng bảy thổi về là chúng mình lại nhớ về một mảnh đất “nguồn cội” và không khỏi nhen nhóm một ước ao trở về, ngồi vào bàn ăn và thao thao bất tuyệt về những điều thường nhật nhất, với những người thân thuộc nhất.

Moscow, ngày 30 tháng bảy năm 2021.







Nhận xét

Bài đăng phổ biến