Một cơn mơ
Có những ngày nắng oi ả. Tâm tư bị cái nắng làm mờ nhòe đi như lớp ảo ảnh trên mặt đường nhựa dao động và dao động mãi.
Sau triền miên nắng gắt là những cơn giông xáo động cả một khung trời. Mây sẫm lại, những hạt mưa bị gió tạo thành những đường xiên hắt qua cửa sổ, sấm gào thét và em có thể thấy rõ những đường dích dắc trắng xoá xé tan cả bầu trời. Đến cuối cùng, cơn thịnh nộ của đất trời dừng hẳn, chỉ còn lại một sự yên ắng đến lạ kì. Chỉ còn tiếng vù vù của chiếc quạt bé con trong căn phòng lặng lẽ. Ngoài cửa sổ, đám rừng thả vào không trung một mùi tươi mới bằng một cách cũng thật lặng lẽ và yên bình. Không hiểu sao khi nhìn những cảnh ấy, em lại thấy buồn. Em ngồi bên bệ cửa sổ hướng ra cánh rừng, em nghe thấy những âm thanh mơ hồ hệt như tiếng của núi non Tây Nguyên em vẫn hay nghe thuở nhỏ, em ngỡ rằng, con suối dưới chân đồi vùng đất đỏ em sinh ra đang chảy trôi ngay ở kia thôi, chỉ cách vài bước chân người lớn.
Sau tất cả sự choáng ngợp về một thành phố lớn, tất cả sự tự do được trao cho từ ngày cầm trên tay chiếc vé máy bay cùng hơn chín tiếng sau giờ cất cánh. Thật lâu để có thể nhận ra rằng, mình đã đi xa lắm khỏi chiếc vườn thân thuộc của mẹ, khỏi ngôi nhà ngói đỏ rợp dưới bóng cây si của ba, và, em đã đi xa lắm khỏi những giấc mơ êm đềm, những đêm chỉ cần ngả lưng xuống chiếc giường yêu dấu là có thể ngủ say quên cả trời đất.
Cánh rừng để từng giọt mưa cuối rơi rớt xuống những vũng nước tù đọng lại trên con đường nối liền vài toà kí túc xá. Đêm cũng dần buông trên đại lộ ngược xuôi đầy rẫy những người. Sau tất cả, chỉ còn màn đêm hiu hắt và vài ánh đèn đường le lói cùng chờ đợi ánh bình minh lên...
Moscow, ngày 28 tháng 06 năm 2021.


Nhận xét
Đăng nhận xét