Ai rồi cũng sẽ được bình yên
Đó là một buổi chiều muộn, khi trời đã bắt đầu nhá nhem. Tôi không nhớ rõ cô đã hỏi tôi điều gì, vì điều tôi nhớ hết thảy là những tấm hình kỉ niệm có rất nhiều gương mặt tươi tắn.
Ở uỷ ban xã, vào lúc đang ngồi chờ đợi giấy tờ của mình được xử lý, tôi gặp một người phụ nữ trung niên mắt đã kém đi vì tuổi tác, cô phải đưa chiếc điện thoại cũ xa ra tầm nhìn để thấy rõ hơn. Cô tiến lại gần và hỏi tôi điều gì đó, tôi không giúp cô được gì. Khi chúng tôi nói chuyện được đoạn, tôi nhận ra cô là cô dược sĩ bán thuốc ngay đầu chợ. Nhà cô nép dưới bóng cây thông to, với tôi nó cứ to khổng lồ, vì ngày bé, mỗi lần bị ốm mẹ lại hay đưa tôi tới đó, với đôi mắt con trẻ tôi nhìn mọi thứ đều to lớn biết bao. Lớn hơn một chút, tôi đi học xa nhà nên chẳng mấy khi ghé vào nữa, thế là cái cây cứ lớn như thế mãi trong kí ức của mình.
Ở xã của tôi, nó nhỏ đến lạ, hình như ai cũng biết mặt nhau. Đi đâu chỉ cần tôi khai tên họ của bố mẹ là người ta đều gật gù bảo biết. Thế là qua màn chào hỏi, cô nhận ra tôi là cái con bé hồi xưa sợ tiêm đến phát khiếp, luôn khóc ầm lên khi chiếc tiêm trên tay cô sẵn sàng đưa vào người tôi những thứ thuốc mà tôi chẳng biết tên bao giờ.
Đã qua cả chục năm chẳng ít, sự trẻ trung của người phụ nữ trước mặt cũng vơi bớt đi nhiều. Cô kể với tôi về lần họp lớp dạo trước ở miền Trung, cô cho tôi xem những tấm hình được bạn bè đăng lên facebook. Cô bảo có mạng internet thật tốt, nhờ nó mà bạn bè hồi đại học kết nối lại được với nhau. Cô chỉ vào từng người mặc vest, sơ mi rồi lại chỉ vào những cô mang áo dài màu xanh lá, cô kể lần lượt tất thảy nghề nghiệp, tên tuổi và cảm xúc của cô với từng người. Cô còn nói với tôi rằng thật tiếc vì có những lần họp lớp cô đã chẳng đến được. Cô nói lựa chọn về một vùng quê hẻo lánh đôi khi đã đem lại cho cô những niềm cô đơn chẳng ít. Mặc dù thời ấy, chọn về xã nhỏ này, người ta chia cho cô nhiều phúc lợi và một phần đất mà làm kinh tế.
Đến cuối cùng câu chuyện, tôi vẫn không hiểu được tại sao cô lại đem hết mà kể với một đứa nhóc mười mấy tuổi đầu. Cho đến lúc tôi phải dứt áo rời khỏi ngôi trường cấp ba. Tôi phải chia tay những người bạn thương, nay chúng tôi mỗi người một ngả, chẳng biết được ngày hội ngộ. Tôi nhớ quá những tháng ngày cùng nhau cười cười nói nói, những bữa cơm chung với mấy trò đùa, những câu chuyện không đầu không cuối... Tôi cũng nhớ cái hôm cuối cùng nói lời chia tay, trước đó là một đêm thức trắng và hôm đó là một buổi ngày nước mắt rơi rớt trên đường về. Chúng tôi đã ôm nhau mà khóc rất lâu. Ngay cả khi về đến nhà sau chặng đường mấy mươi cây số, trên tay cầm chiếc áo đồng phục đầy mực ghi những dòng lưu bút mà mắt cứ rưng rưng. Và cũng từ đó, việc gặp nhau cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ.
“Thật may vì có mạng internet.”
Thật may vì chúng tôi vẫn còn một thứ để kết nối với nhau. Chúng tôi có cuộc sống riêng, và chỉ cần thi thoảng nhắn cho nhau vài dòng thăm hỏi, gọi cho nhau vài cuốc điện thoại, kể nhau nghe mấy câu chuyện đời là đủ biết họ vẫn bên đời ta và ta chẳng hề cô đơn giữa thế gian rộng lớn. Và chúc cho chúng tôi, ai cũng xứng đáng được hạnh phúc.
Ai, rồi cũng sẽ được bình yên.
Moscow, ngày 06 tháng Sáu năm 2021.


Chúc cho ai cũng dc bình yên
Trả lờiXóa(E03♥️)
<3
Xóa