Thường nhật
Những lúc nấu ăn, bạn thường hay có những khoảng thời gian chờ đợi, chờ đám thịt được ướp thêm mười phút, chờ nồi canh sôi hay chờ chiếc bánh trong lò vi sóng đang còn hai phút đếm ngược. Những lúc như thế, bạn hay mở toang chiếc cửa sổ để không khí mát lành thổi từ cánh rừng tràn đầy căn phòng nhỏ. Từ đây bạn có thể nhìn thấy những người đi tập thể dục buổi sáng, những người đi dạo cùng thú cưng và ngắm hoàng hôn muộn.
Bạn không bắt chuyện với những người cũng đến nấu ăn. Bạn không biết nữa, chúng mình chỉ đơn giản đến nhà bếp chung, nấu ăn và rời đi, có những người chào bạn và bạn cũng đáp lại bằng một lời chào và nụ cười vừa đủ, có thể là chúng mình đều có mối quan tâm riêng, chúng mình cần để ý đến thứ mình đang nấu chẳng hạn.
Những lúc không làm gì, bạn hay có những ý định điên rồ, rồi sau đó, những lúc có cơ hội, bạn đã hiện thực hoá chúng. Bạn nghĩ mình chỉ sống một lần trên đời mà thôi, đó là lý do duy nhất, lý do thuyết phục nhất. Cũng có lúc bạn nghĩ về điều khác, giả chăng bạn nghĩ mãi về bộ phim mới xem xong, một bộ phim có kết thúc mở. Những nhà làm phim mới hay làm sao, bây giờ, bạn phải nghĩ kết cục của hai nhân vật chính thay họ!
Kỳ nghỉ tháng Năm thật dài, bạn có thời gian để làm điều mình muốn, bạn muốn ghi lại mùa xuân của thành phố, muốn đọc lại cuốn sách từ vài năm trước đã định hình nên con người bạn, muốn xem những bộ phim mình đã lưu tên lại, muốn đi dạo vào một ngày tiết trời nắng đẹp, muốn hoàn thành những nhiệm vụ được giao, muốn những giấc ngủ ngon và những bữa ăn ngon...
Một kì nghỉ lễ đúng lúc.
Moscow, ngày 03 tháng 05 năm 2021.


Nhận xét
Đăng nhận xét