mùa hè đẹp nhất

Có những ngày nắng ngập tràn qua những tán cây, màu xanh trên mặt đất thẫm dần lại, mây từng đám kéo nhau qua bầu trời xanh vời vợi. Mình lại hay nhớ về một mùa hè xa xăm, cái mùa hè mình chẳng mảy may có gì phải ngẫm nghĩ. Ngày tháng ấy, mình mặc sức rong chơi ngoài nương bãi, ai nói mặc ai. Hồi ấy mình đen nhẻm lại còn gầy gò, cũng tại ngày nào cũng lang thang trên mấy cánh đồng đợi đàn bò gặm no những bụng cỏ. Nghe nhiều thành quen, những ngày hè mặt trời cháy đỏ trên đỉnh đầu, mình nằm trên thảm cỏ xanh vừa nheo nheo đôi mắt ngắm trời và nghe những tiếng nhai cỏ của đàn bò. Ngày ấy mình có những người bạn thương, mình có những chú cún hay nhảy nhót luôn bám lấy chân mình (chỉ trừ lúc đi ngủ). 

Mình nhớ chú cún mù với bộ lông xoăn xoăn màu nâu thẫm, như cặp mắt của cu cậu. Đó là một chú cún mù bẩm sinh, cũng vì mù mà chú hay va vào chỗ nọ chỗ kia, thấy cũng tội nghiệp. Thế mà ngày nào mình bước chân ra khỏi cửa, chú ta cũng chạy theo thoăn thoắt, lâu dần, chú không còn bị va vấp đâu nữa. Chú chạy rất khéo trên những bờ ruộng mà chẳng bị trật chân rơi xuống, chú chạy theo mình rất nhanh những lúc chơi trò đuổi bắt trên bờ bãi nhiều nơi nước đọng. Thế mà cũng có lúc mình thấy chú sợ hãi, trước mắt mình là một dòng nước nhỏ được mở ra từ hai thửa ruộng lớn, chỉ một bước nhảy qua là đến bờ bên kia nhưng tiếng nước làm chú sợ hãi quá, chú cứ đứng run rẩy mà kêu lên mà không dám bước qua dòng nước ấy. Những lúc như thế, mình thấy thương chú nhiều, mình thấy thương cả những ai không may mất đi khả năng nhìn cuộc sống bằng đôi mắt của mình nữa. Thế là mình bế chú qua, chú lớn nhanh quá, mới hôm nào còn nhỏ nhỏ thôi mà hôm nay chú nặng gớm. Qua hết chỗ ấy, chú lại vẫy vẫy đuôi háo hức mà lùa mấy con bò đã no căng bụng về nhà.

Nhiều lúc mình nghĩ, mình rất may mắn khi có những tấm gương truyền cho mình nhiều động lực đến thế. Như là một chú chó con không thể nhìn thấy, dù có lúc sợ hãi và có cho mình nhiều đau đớn nhưng vẫn luôn lạc quan và luôn sống một cách tuyệt vời, chú đã đem lại cho mình nhiều hơn là một niềm yêu thương. Mình tìm thấy ảnh của chú vào những ngày hè trời xanh ngắt, mây đầy trên cao và cỏ đầy những đoá hoa dại.

Tiếc rằng chú không đi với mình một quãng đường dài, tiếc rằng hình ảnh một chú cún con dũng cảm đã mờ dẫn sau những đám hoa xuyến chi mùa hè ấy. Chú biến mất như những tiếng ve kêu chợt ngưng hẳn lại vào một sớm mùa thu, mùa hè của mình trôi vào dĩ vãng. Và mình nhận ra rằng, chú đã ở bên mình đủ lâu để mùa hè của mình không trở nên vô nghĩa. Chú đã dạy mình đủ những điều mà mình cần để lớn lên, chú đã yêu thương mình và dạy mình cách yêu thương. Có lẽ, mỗi mùa hạ đi qua, mỗi khi nắng trong vắt và cây lá trổ cành, khi lũ chim ồn ào bên bậu cửa và mình thì rảnh rỗi, dù những bức ảnh xưa cũ phai nhạt đi, gió lại hoang hoải đưa mình về một mùa hè đẹp nhất.

Moscow, ngày 25 tháng 05 năm 2021.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến