Quán ăn đêm
Quán ăn đêm không có tên, hoặc tên quán là Quán ăn đêm. Ông chủ là người miền Bắc, gia đình chủ quán đến từ Hải Phòng. Có lần, tôi hỏi bác, những món ăn ở đây nên gọi thế nào. Dùng cái cách gọi tên như những món đặc sản (Xôi tím Lai Châu, Thịt trâu gác bếp Yên Bái, Bún lá cá dầm của Thanh Hóa hay Phở Hà Nội), bác bảo mấy món ở đây cứ thêm "Hải Phòng" vào sau là được, rồi bác cười. Bác cũng giống đa số cư dân cái xóm nhỏ, rời bỏ quê hương vào Nam lập nghiệp, thế là bác cũng "gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân" như lời thơ trong bài thơ " Đất nước".
Cũng nhờ thế, tôi được nếm thử nhiều "món ăn đêm Hải Phòng". Miến gà, phở, bún, cháo... Những món ở quán ăn hoài mà chẳng thấy no, cứ ngồi trong quán nghe tiếng tivi màu, tiếng xe vùn vụt qua trước mắt và tiếng mèo kêu thôi mà thời gian trôi nhanh kinh khủng. Quán nhỏ nhưng không chật hẹp, vài chiếc bàn ghế được bày bên ngoài cho những ai thích sự thoáng đãng. Trong quán là một góc nấu ăn luôn dậy mùi thơm hấp dẫn, nếu vào mùa lạnh, lúc chờ đợi món ăn, nên sáp lại gần đó mà nói chuyện với bác chủ, hơi ấm từ cái bếp và những câu chuyện sẽ xua tan đi mùa đông giá lạnh. Trong cái tủ kính cũ nằm liền kề, tinh ý có thể thấy tấm ảnh cưới theo kiểu thập niên 90, tông màu xanh tím và mang cái nét cổ xưa hoàn toàn có thể nhận thấy khi bắt gặp lần đầu. Bố mẹ tôi cũng có một tấm như thế. Thực ra bức ảnh của bố mẹ tôi là ảnh ghép, chỉ có gương mặt được ghép vào bức hình cô dâu chú rể có sẵn. Tôi nhớ lúc nhỏ mình cũng từng có vài bức ảnh như thế, chỉ có mặt là của tôi, còn cái bộ đồ này, tay này, thì hoàn toàn không phải. Chả là vì mong muốn lưu giữ lại hình ảnh của chúng tôi lúc nhỏ và cách làm này phù hợp với điều kiện kinh tế nhà tôi lúc ấy. Tôi không biết ảnh của ông chủ quán có làm theo cách ấy không vì tôi chưa có dịp hỏi.Ở quán ăn đêm có hai con mèo, nhìn thế mà nhát khách lắm, một con nâu và một con trắng với những vết loang đen, chỉ khi cho chúng một miếng thịt ngon thì mới chịu lại gần khách. Ngồi trong quán có thể vô tình mà nghe được vài chuyện, người ta nói về việc Đại hội Đảng chọn được những nhà lãnh đạo mới và họ rất hài lòng, người ta mong những tiêu cực trong xã hội sớm được giải quyết hết. Và tôi còn có thể biết chủ nhật này trên nhà thờ tổ chức lễ Phục sinh từ đoàn người vừa rời buổi cầu nguyện đến ăn tối.Cũng có lúc tôi không nghe thấy câu chuyện của họ, tôi nghe câu chuyện của mình. Tôi nghe bố hỏi tôi ăn món gì vào lần đầu ở quán. Tôi ngu ngơ quá nên bố gọi "Miến gà Hải Phòng" cho tôi. Trước khi ăn món này, tôi hoàn toàn " không ưng" miến, nhưng từ đó, miến được tôi thêm vào danh sách món ăn yêu thích của mình. Lần khác, với niềm tin " Ăn là cách để giải quyết nỗi buồn đau sầu khổ", tôi lại đến quán ăn đêm, ăn đêm và gặm nhấm nỗi buồn. Lần đó, bằng một cách nào đó, có lẽ bởi chiếc quán này thiệt nổi tiếng mà tôi lại bắt gặp người quen, bữa đó tôi được mời. Và, niềm tin của tôi đã đúng, hoặc luôn đúng, nỗi buồn cứ thế mà vơi đi thật nhiều.
Tôi xem quán ăn đêm như một " tọa độ nương náu cho tâm hồn". Một nơi bắt gặp tôi trong những ngày lòng nặng trĩu, gặp tôi trong những ngày hạnh phúc với nụ cười giòn tan, gặp tôi và đem lại niềm yên bình ấm áp. Tôi thấy biết ơn vì có một nơi như thế, một nơi đem lại cho mình cảm giác thuộc về.
Còn bạn, bạn có một nơi nào như thế không?
Quảng Sơn, ngày 02 tháng 04 năm 2021.




Nhận xét
Đăng nhận xét