Những đêm dài 1
Những đêm dài 1,
Cứ mỗi chiều khi mây kéo đến tối sầm cả bầu trời, tớ đã mong trời đổ một cơn mưa. Đã lâu lắm rồi kể từ cơn mưa cuối tháng mười một chỉ toàn những hanh khô trên mặt đất. Dòng suối nhỏ cạn tới đáy, ngoài bãi bể cỏ khô vàng queo quắt lại. Mấy con bò bê cũng vì thế mà gầy xộp đi. Ao cạn nước, bố phải vớt cá lên bán lấy vài đồng.
Tớ thèm cái thứ không khí mát rượi sau một cơn mưa đêm quá chừng. Nó như một niềm tươi mới, nó làm sống lại những màu xanh dưới nắng ban mai nhẹ. Mùi đất hăng sau mưa, những nhánh cỏ non mọc lại và cả tiếng chim trên cành dường như cũng trong trẻo hơn cùng với bầu trời.
Bây giờ là mùa tiêu, tớ nghe đâu đó chuyện tiêu lên giá mấy nay. Mấy bác nông dân ai cũng hớn hở lạ. Người ta đi hái tiêu từ sáng sớm đến tờ mờ tối mới tấp vào vài sạp rau muộn, vội vã về nhà kịp ăn bữa tối trước giờ tivi chiếu thời sự. Những niềm mệt mỏi cứ tan theo từng lời của cô phát thanh viên trên màn hình, hôm nay tiêu lại lên giá. Cũng có những bác nông dân buồn, kể từ đợt tiêu hạ giá thảm hại mấy mùa trước, mảnh đất mấy trăm trụ tiêu họ bán đi- họ đâu còn cách khác, kể cũng buồn, giá mà cố giữ lại mấy năm...
Tớ thấy những người nông dân thì cực khổ vì thời tiết, mùa vụ, giá cả thị trường... Một nghề mang đầy niềm may rủi. Thế mà người ta vẫn sống ngần ấy năm gắn bó với nghề này, chân chất và chăm chỉ. Trên lớp, tớ học được một câu thành ngữ, đại ý là “không quan trọng bạn sẽ trở thành ai, mà quan trọng bạn sẽ trở thành người như thế nào”. “Một người nông dân với những phẩm chất đáng quý, hết lòng vì công việc của mình, thì vẫn đáng trân trọng và tôn kính”, tớ trích lời thầy giảng giải trong tiết học tiếng Nga. Tớ cũng đồng ý vậy, và tớ cũng tôn kính một người nông dân tuyệt vời nhất, một người thầy, một người truyền cảm hứng. Ở nhà tớ gọi ông ấy là "bố".
Quảng Sơn, ngày 19 tháng 03 năm 2021.


Nhận xét
Đăng nhận xét