có một cánh rừng
Nhật kí ngày 9 tháng 01 năm 2020.
Lúc đó tôi không có điện thoại, cũng ít sách để đọc, thế là phần lớn thời gian tôi dành cho thiên nhiên. Tôi chơi đùa mỗi ngày dưới chiếc suối nhỏ ngay trước nhà cùng chị gái, hái hoa, bắt bướm, chơi với những chú cún và vẽ vời cả ngày. Thú thật, tôi nhớ không xuể những trò ngày ấy, nhưng tôi nhớ được những sáng tinh mơ sương phủ trắng đồi, cái lạnh nơi rừng đặc biệt lắm, đã đi qua nhiều chốn nhưng chẳng ở đâu đem lại được một cái lạnh đặc biệt giống như thế. Cánh rừng của tôi là một bức tranh hoang sơ hùng vĩ, đầy bí ẩn và diệu kì, nó là một bức tranh có thể chuyển động: dòng suối bốn mùa luôn tuôn trào những làn sóng trắng, những lay động rất khẽ của bông hoa chanh dây vừa nở, những giọt sương khẽ trượt khỏi chiếc lá xanh, những lay động của vài ngọn cây khi một chú chim màu lạ rời cành bay ngang bầu trời.
Ở nương rừng, người lớn không thích mùa mưa lắm (hình như là vậy), có lúc tôi cũng không thích, nhưng giờ nhớ lại, hình như tôi có thích những ngày mưa. Lúc trời mưa to, có khi kèm cả sấm sét, nhưng tôi cóc sợ, tôi ngồi xem mẹ đan chiếc rổ, chiếc rá rồi tay cũng vơ mấy sợi mây tre học làm theo mẹ nhưng tôi chẳng thành công lần nào. Mưa, có khi tôi sẽ cùng chị gái nướng bắp, nướng khoai và cả hạt điều trong chiếc bếp nhỏ được kê bằng ba chiếc gạch hồng. Ngày mưa mẹ hay luộc một nồi khoai, sắn hay lạc (đậu phộng) mời cả nhà ăn. Lúc còn nhỏ, chỉ việc ăn cũng đủ làm tôi hạnh phúc lắm.
Tôi còn nhớ căn nhà rẫy có phần sơ sài với hai chiếc phản gỗ ban ngày dùng để làm bàn ăn, ban đêm trải chiếu và chăn để ngủ. Tôi vẫn nhớ có những đêm thức giấc vì tiếng suối reo mặc dù nó vẫn reo cả đêm lẫn ngày. Đến giờ, mỗi khi ngủ trên chiếc giường tầng hai của kí túc xá, tiếng nước chảy đôi khi vẫn làm tôi thao thức, cứ ngỡ mình vẫn đang nằm trong chiếc chăn nặng cộp trên gác của căn nhà gỗ ấy.
“khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất bỗng hoá tâm hồn.”
Chế Lan Viên từng viết như thế và biết bao thế hệ đều gật đầu mà thấm thía như thế, tôi cũng vậy. Mỗi lần từ ngôi trường cách xa nhà mình hơn một tiếng đi xe để về nhà, tôi vẫn khát khao về thăm cánh rừng ấy. Thế là tôi về thật, nhưng mà cánh rừng ấy không thuộc về tôi nữa, nó thuộc về tôi của những ngày thơ ấu. Tôi không còn như trước nữa, tôi lớn rồi...
Nhưng dẫu sao, mảnh đất đầy nắng gió ấy, cánh rừng ấy cũng đã trở thành một phần trong tâm hồn tôi, một phần tuổi thơ tôi, chúng vẫn luôn đẹp đẽ và bình yên như thế.”



Nhận xét
Đăng nhận xét