Hoa cải
Vườn cải của bà nở hoa, vàng ươm và đẹp đẽ. Nếu muốn gặp bà thật dễ, cứ buổi chiều tàn dạo qua sau nhà, qua một chiếc hàng rào nhỏ, bà đang tưới vườn rau nhỏ của bà.
Người ta chẳng bao giờ biết được thời gian trôi nhanh thế nào cho đến khi thấy vườn cải mới trồng nay đã nở hoa, dần tàn lụi trong chiều hoàng hôn đỏ tím.
Đó là một chiều hoàng hôn như thế, bế chú cún qua hàng rào, không cầm theo điện thoại, gặp bà, tưới rau, hái hoa và ngắm hoàng hôn.
Đã vào độ gần xuân, nhưng trời vẫn còn lạnh lắm lúc ban chiều khi đêm dần xuống. Cải nở hoa vàng, từng chùm. Giá mà cái vườn của bà rộng hơn, vườn cải sẽ trông xinh đẹp hơn thế. Nhưng thôi, gắng tìm vài sợi cỏ dẻo dai buộc lại bó cải vừa hái, giơ lên nền hoàng hôn, ngắm nghía, canh góc, bên kia có mặt trăng khuyết, điểm bó cải, thiệt xinh. Không mang điện thoại, tấm ảnh này lưu vào trong kí ức. Những gì được đóng vào chiếc khung mang tên kí ức đều đáng giá và đẹp đẽ cả.
Bà tưới luống rau cuối cùng, câu chuyện về cái thời còn chiến tranh chống Mĩ cũng kết thúc, bà thôi kể, bà bảo mình về thôi. Được sống ở thời bình, thật may mắn.
Vì bó cải hẵng còn tươi, vì cuốn sách mình vừa đọc vẫn còn gây nhiều suy ngẫm. Mình làm điều thích nhất, chụp lại chúng, chúng ở đây, lúc này.
Quảng Sơn, ngày 21 tháng 02 năm 2021.



Nhận xét
Đăng nhận xét