Vài niềm thương nho nhỏ


Mình đang ngồi nhìn thời gian trôi, dạo này thời gian chạy nhanh hơn mình, mình nhiều việc phải làm quá. Mình còn chẳng có thời gian ăn một bữa ăn dài hơn mười phút, một cảm giác hơi quá tải một chút. Chiều nay hoàng hôn buồn (hoặc lúc nào cũng buồn) phớt lên một màu đo đỏ tim tím trên nền trời, chiếc cờ tổ quốc nhà mình phấp phới, mình chỉ kịp lướt qua, không kịp bắt lại khoảnh khắc ấy. Những ngày này trời nắng ấm, sáng sớm và đêm trời se lạnh hơn, thời tiết dễ chịu. Hình như mắt mình lại cận thêm một chút, có lần mình không nhận ra người anh họ mà mình quen biết. Mỗi lần đi xe mình không nhìn rõ con đường và cảnh vật như trước, có lẽ, kính cận sắp thành người bạn thân của mình. Thời gian này dường như chỉ có mình với mình, hơi khó khăn một chút nhưng vẫn tìm được đó đây vài thứ ấm áp be bé. Như mẹ sẽ hay đem trái cây hay cốc nước cho mình vào giờ giải lao của buổi học online, em gái sẽ rửa bát vào buổi tối, bố sẽ nấu một món ăn ngon chẳng hạn. Mình còn có những người bạn thương nữa, chúng mình cùng cổ vũ nhau đi qua những chặng đường hơi um tùm cỏ dại, đi qua những ngày tháng hơi ảm đạm và chán chường. Ngẫm lại, mình còn may mắn quá. Chắt chiu những yêu thương như thế, mình biết ơn cuộc đời quá chừng. Dù không biết sắp tới sẽ là gì, nhưng “cứ gõ, cửa sẽ mở” thôi, nghe!

Quảng Sơn, ngày 27 tháng 1 năm 2021.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến