Rồi chúng ta sẽ quên đi

Rồi chúng ta sẽ quên đi, ta nghĩ mình có thể nhớ tất cả, nhưng sự thật là chúng ta sẽ quên đi. Những kỉ niệm thời thơ ấu, những sự kiện trong đời, những lần cười những lần khóc, và cả những người đi qua đời ta. Đó là lý do vì sao người ta luôn trân quý những bức ảnh cũ kĩ, để một khi người ta muốn hồi tưởng lại về một thời xa xưa, họ sẽ mở một chiếc hộp gỗ, trong ấy có những lá thư, những bức ảnh cũ, một băng đĩa nhạc phủ bụi mỏng...và

Khi bản nhạc hồi ức được vang lên, ta thấy ta nhảy múa trong thế giới xúc cảm của riêng mình. Ta nhảy múa với người dưới ánh trăng, ta hát cùng người một đoạn nhạc, ta say sưa ôm nỗi đau, bị thời gian đẩy về phía trước, nỗi đau ấy mòn đi, rồi đến một ngày chẳng còn gì, như đã nói: Rồi ta sẽ quên.

Vì ta sẽ quên, ta chỉ cần tiếp tục sống và viết tiếp câu chuyện của cuộc đời mình. Tuy rằng, câu chuyện ấy cũng giống như những cuốn sách mà ta từng đọc, sau này chỉ còn những mảnh chắp nối nhớ nhớ quên quên, nhưng khi đóng một cuốn sách lại ta luôn có một ý niệm, một cảm nhận cuối cùng. Dù ta sẽ quên đi, hãy sống và khi chương cuối của câu chuyện được kể, ta đã khẽ cười một chút. Ta tự hào rằng mọi thứ đã đi đúng đường của nó, ta đã đi đến đây, đủ để ta nói một câu cảm ơn cuộc đời này. Hãy sống.

Quảng Sơn, ngày 22 tháng 1 năm 2021


Nhận xét

Bài đăng phổ biến