Ở Đăk Lăk

Trong quỹ đời ngắn ngủi đã có được của mình, em may mắn được đi vài nơi, sống và trải nghiệm đâu đó trên mảnh đất Việt Nam thân thương, dẫu có những nơi em chỉ nương trú dăm ba hôm rồi để lại nhiều niềm tiếc nuối. Nếu ai hỏi em có điều gì làm em không buồn chán mà có thể làm cả ngày trời không, em sẽ trả lời ngay rằng em có thể xem cái bộ sưu tập ảnh của mình, xem đi xem lại, vì ở đó em có thể bắt gặp những đẹp đẽ của cuộc đời. Hôm nay em cũng mở mấy chiếc ảnh ra xem, mỗi khi xem đến bức nào là em đều nhớ kỉ niệm với nó. Ví như lúc đó em đang ở đâu, làm gì, với ai, vui hay buồn em đều nhớ cả. 

Hôm nay, khi xem lại bức ảnh chụp ở trường Nguyễn Du- Đăk Lăk, em chột dạ mà nhận ra rằng sao thời gian đi nhanh quá. Mới đây thôi mà đã mấy mùa nắng hè rải lên vườn nhỏ sau nhà rồi nhạt màu, đi mất. Đợt ấy, em có dịp được lên Nguyễn Du học cùng các giáo sư. Còn nhớ hôm ấy em cùng Trang chạy trên sân thể dục của trường vào sáng sớm, sau một đêm mưa, trên con sân chạy đỏ nâu được kẻ những đường trắng dọc theo vẫn còn đọng vài vũng nước chưa kịp khô. Em cùng Trang cầm tài liệu đã dạo cả mấy vòng sân ấy. Ở Đăk Lăk, thời tiết nóng hơn nơi em ở, mấy hôm đầu ở kí túc xá, lạ giường em chẳng thể chợp mắt. Nhưng cứ sáng hôm sau khi gặp mấy cô bán hàng ở căn tin trường, em như được tưới nước. Luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng, lúc nào trên tay mấy cô cũng là những tô phở đầy ắp (phải cố lắm mới ăn hết được ) và sau đợt học trên đó về, em tăng hẳn hai cân... 

Ở đâu cũng có những người dễ thương như thế, mỗi lần nhớ đến mà ấm lòng quá. Làm em lại muốn đi thật nhiều thật nhiều, muốn gặp những con đường lạ, muối nói chuyện với những người chưa quen và làm những điều mới mà mình chưa bao giờ. Để sau này, lúc về già mình còn chút gì để thương để nhớ.

Quảng Sơn, ngày 29 tháng 1 năm 2021.




Nhận xét

Bài đăng phổ biến