Những ngày đi lạc

Có những ngày em lạc trong kí ức của chính mình.

Khi đang cắt hành tây để làm bữa sáng, vô thức em nhớ về con đường mình từng đi qua vào một ngày nắng, đó là con đường đất đỏ đúng kiểu “Tây Nguyên”, vườn cao su trải dài hai bên lối, em đi cùng một người bạn thân, thì ra chúng em đã từng vui vẻ đến thế...

Khi vừa thức dậy sau giấc ngủ ban trưa, em thấy mình lạc trong nỗi niềm về lối nhỏ vẫn hay đi về vài năm trước, ở trường cấp ba, ngay trước cửa thư viện, nắng lúc 3 giờ chiều, thứ nắng không gay gắt cũng không ảm đạm, nó vừa đủ để làm người ta nhớ mãi. Em chẳng đếm nổi đã bao nhiêu lần đi qua cái lối nhỏ ấy, dưới hàng cây rợp bóng, nơi mà em cùng cô bạn cùng bàn vẫn hay tìm được vài ngọn cỏ bốn lá- thứ mà em đã từng chẳng tin nó có tồn tại trên đời.

Khi những đám mây đen giăng đầy lên bầu trời và bắt đầu tí tách, em lạc về những ngày còn ở Đà Lạt mộng mơ. Lần nào cũng thế, Đà Lạt luôn đón em bằng cơn mưa, em thấy mình dạo hồ Xuân Hương vào buổi sớm, không muốn bị lạnh, tốt nhất khi ấy hãy phơi mình bằng ánh nắng ban mai, em không chọn đi dưới bóng những cây cao ven đường. Lần khác, em thấy mình lạc trong đám ô nhiều màu trên chợ đêm Đà Lạt, cùng ăn bánh tráng nướng và mua mấy thứ đồ lưu niệm lạ mắt. Em thấy nhớ những cung đường đầy dã quỳ vàng và cũng yêu luôn cái vẻ đẹp của rừng thông hay những trại hoa chưa kịp đến mùa nở thắm.

Khi đang ăn cơm, em chợt thấy mình nhỏ bé và lọt thỏm trong chiếc áo ấm to đùng màu hồng đậm, một cô bé năm hay sáu tuổi ngồi trên xe cùng ba mẹ và chị gái vào mùa lạnh, họ cùng nhau đi ăn phở ở một quán phở nhỏ nhưng ấm cúng, em vẫn nhớ rõ nơi cái quán ấy, nhưng giờ người ta mở một tiệm bán linh kiện điện thoại. Mọi thứ đều khác theo dòng chảy thời gian, mùi vị của những tô phở sau này cũng không còn đậm đà như thế.

Những kí ức lộn xộn và ngẫu nhiên trở về như một người đưa thư, trong thư viết rằng em đã từng như vầy, như vầy, rồi cuối thư người ta hỏi em có đang hạnh phúc không? người này, người này còn đi cùng với em không? và họ bảo em hãy cười một cái được không vì lúc viết thư họ cũng đang cười tươi lắm.

Quảng Sơn, ngày 14 tháng 1 năm 2021.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến