Quê hương
Khi nào thì người ta nghĩ về quê hương nhỉ?
Khi người ta đã quá mệt mỏi với guồng quay của cuộc sống nơi một thành phố lạ? Hay khi vào lúc tuổi đã xế chiều, ở một nơi nào đó cách quê hương hơn nửa vòng trái đất, một mình và thèm biết bao được lần nữa đi dưới cái ánh nắng chiều trên con mương dọc lối về nhà? Hay chỉ là trong lòng tự nhiên bâng khuâng một nỗi nhớ, nhớ căn nhà nhỏ với bếp lửa hồng, nhớ ba, nhớ mẹ rồi lại hay nhớ về những kỉ niệm lúc còn thơ bé, cái thời mà chúng mình còn ngây ngô hay trốn giấc ngủ trưa để cùng chạy ra sân nắng chơi hàng tá trò nghịch ngợm mà bất cứ người lớn nào bắt gặp cũng lắc đầu, bó tay? Khi nhớ về những điều ấy, người ta nhớ về quê hương.
Kể từ khi có thể lắng nghe, bạn đã lắng nghe những khúc ca, những bản hoà âm của chim chóc, và cả những âm thanh hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên.
Đôi khi bạn cũng lắng nghe bằng con tim nữa, bạn nghe thấy tình yêu của con người Đăk Nông với từng mảnh nương rẫy, họ cần mẫn, chăm chỉ và lạc quan nhiều. Họ yêu từng chùm hoa cà phê trắng muốt, yêu những con ong hay ghé thăm vườn, họ yêu từng cây bông gòn lớn sẵn sàng để từng cành tiêu nhỏ bám vào, lớn lên. Họ yêu cả những vườn cao su nối dài, nối dài như một mê cung vô tận mà có nếu lạc vào, bạn sẽ chẳng tìm thấy lối ra... Và họ còn yêu thương nhau nữa. Họ yêu thương nhau bằng một thứ tình cảm giản dị mà rất đỗi chân tình, họ thương nhau bằng từng nải chuối, bằng nắm rau rừng, bằng đôi ba con cá sau cả ngày dài lội suối, bằng những nụ cười, bằng những cái ôm...
Như người bà vụng về chiều chuộng đứa cháu bằng cách luôn tay chỉ vào từng món đồ trên kệ hàng tạp hoá, dè dặt hỏi bé con muốn thứ nào, sau mỗi cái lắc đầu cùng đôi môi nhỏ hơi bĩu xuống, bà lại chọn một món khác, chìa ra trước cặp mắt hơi đọng nước, chờ đợi một ánh mắt thích thú, một cái gật đầu. Bạn yêu cả những hình ảnh như thế, từng chút từng chút một, thế là một ngày bạn nhận ra quê hương là thứ gì đó rất đỗi bình yên và dễ thương lắm. Mà người ta thì chẳng bao giờ dễ dàng ngó lơ thứ gì dễ thương cả, nên là có nhớ Đăk Nông quá thì mình về lại đây vào một ngày thật đẹp trời nhé.
Đăk Nông, ngày 9 tháng 12 năm 2020



Nhận xét
Đăng nhận xét