vào một ngày rất đẹp
Em sẽ kể anh nghe về một ngày chủ nhật cuối cùng của năm cũ, anh đã bao giờ được nhìn ngắm một cảnh tượng đẹp thật đẹp mà rất thơ vào sáng sớm chưa? Khi mà sương vẫn chưa tan và giăng đầy trên những ngọn đồi, nắng vừa lên và chiếu xuyên qua làn sương mờ ảo ấy bằng một màu vàng rất trong và rất ấm. Em như đi giữa con đường chia cách giữa ngày và đêm dần tàn, một bên là mặt trời ấm áp chầm chậm vén màn đêm chào ngày mới, bên kia là xóm nhỏ còn mờ sương đêm thoáng chút lạnh mà đợi chờ ánh ban mai chiếu rọi. Ngày chủ nhật cuối cùng của 2020 đã bắt đầu thật diễm lệ như thế, trời nắng và ấm lắm, em nhớ lại lời bà nói hai hôm trước, lúc cùng bà đi mua mấy loại rau giống cho khu vườn bé sau nhà, bà bảo trời sẽ chỉ lạnh đến hết Giáng sinh thôi.
![]() |
Ban sáng, em ở trong phòng và làm vài việc, có mấy hồ sơ cần hoàn tất và gửi đi. Chủ nhật mà bưu điện xã vẫn làm việc, em không biết ở nơi khác có thế không nhưng em thấy hơi lạ, nhưng cũng thật may vì thế mà hôm nay em kịp gửi hồ sơ mà không phải ghé thêm lần khác. Không hiểu sao em có một niềm yêu thích với bưu điện, với cái biểu tượng hình chữ V và cả với những thứ liên quan đến thư từ. Anh có thích thư tay không? Em thì có, em từng mong mình nhận được một bức thư tay viết trên loại giấy cổ, được niêm phong bằng con dấu hình chiếc lá hoặc hình một bông hoa anh đào. Em cũng muốn viết một bức thư tay, nhưng em chưa từng, vì em biết, ở thời đại này người ta chuộng những cách nhanh hơn để giao tiếp với nhau, một bức thư tay thì có vẻ làm người ta tốn thời gian quá chừng, nên em đã không viết.
Quảng Sơn, ngày 27 tháng 12 năm 2020.


Nhận xét
Đăng nhận xét