Tuổi 17

Tôi tự nhận mình là một kẻ mộng mơ, tự nhìn cuộc đời qua lăng kính màu ngọc bích, năm mười bảy tuổi, tôi đã sống lạc quan như Louisa Clark. Phần lớn, tôi thấy cuộc đời còn tươi đẹp lắm dù cho có những lúc tôi thấy chán chường và mệt mỏi. Tôi thích chụp ảnh, và khi làm cho những tấm ảnh đẹp hơn qua những thông số trên app điện thoại, những điều thường nhật sẽ đặc biệt hơn, rực rỡ hơn. Và khi tôi bắt gặp một hình ảnh đời thường bình dị nào đó khác, chúng sẽ hiện lên trong mắt tôi với những màu sắc đẹp đẽ giống như vậy. Có lẽ, chính vì thế mà thế giới năm mười bảy tuổi của tôi rất riêng, và rất đẹp- một thế giới chỉ thuộc về tôi.

Năm mười bảy tuổi, cuộc đời của tôi dần có những sự thay đổi, không nhiều, nhưng quan trọng. Tôi còn nhớ mình đã từng vật vã ra sao với việc chọn ngành, chọn trường, chọn thành phố mà mình sẽ học. Nhưng thật may khi đến cuối cùng, tôi cũng đã chọn được cho mình đáp án phù hợp nhất. Dù khó khăn nhưng “ mọi thứ sẽ được giải quyết với một tách trà ngon” phải không?

Mười bảy tuổi, tôi có những người bạn rất dễ thương. Còn nhớ những ngày học cấp ba, chúng tôi thường gặp nhau một cách đúng giờ ở căn tin trường mà chẳng cần hẹn trước. cùng nhau ăn trưa, cùng nhau kể về mọi thứ trên đời rồi cười vui như chưa bao giờ. Năm mười bảy tuổi, thật biết ơn những người chị, người bạn thân, những người em dễ mến đã đến, họ chính là những mảnh ghép tạo nên bức tranh tươi đẹp của thuở niên hoa. Đó là những người mà có thể chẳng nói chuyện với nhau cả nửa năm trời, nhưng khi gặp lại vẫn là ánh mắt trong trẻo, dịu dàng đến thế. 

Năm mười bảy tuổi, tôi có điều gì thật-sự-muốn-làm không?

- Có chứ, có vài điều tôi thật sự muốn làm, nhưng cùng với đó là những nỗi sợ. Sợ mình chưa đủ giỏi, chưa đủ kiến thức, không đủ thời gian, sợ đủ thứ... Dù có những đêm thao thức nghĩ về ước mơ đến không ngủ được, thế rồi hôm sau sức nặng của những nỗi sợ lại làm mình bật ra tiếng thở dài mà tự nhủ “Thôi, chắc chưa đến lúc...” Tôi của năm mười bảy tuổi nhát gan như vậy đó, hy vọng, sang tuổi mười tám, mình sẽ dũng cảm hơn để theo đuổi những ước mơ còn đang bỏ ngỏ.

Dưới bầu trời cao rộng năm mười bảy tuổi, tôi đã được sưởi ấm bằng thứ ánh nắng ấm áp của gia đình. Xuân qua, hạ tới, thu sang, đông về. Cả một năm dài đằng đẵng mà chớp mắt vài cái đã cuối năm, gia đình luôn là nơi con người ta muốn trở về nhất sau hơn ba trăm ngày lăn xả giữa đời. Thật may cho tôi của năm mười bảy tuổi, tôi đã được ở bên gia đình nhiều đến thế và được thương yêu nhiều đến thế! 

Năm mười bảy tuổi tôi nhận được nhiều và cũng bỏ lỡ nhiều, tuy những ngày tháng ấy không phải là những ngày tháng tuyệt vời mĩ mãn, nhưng khi mọi thứ thuộc về năm tháng ấy được niêm phong bởi con dấu mang tên thời gian, tôi biết những nụ cười và nước mắt khi ấy đáng quý thế nào.


Quảng Sơn, ngày 6 tháng 12 năm 2020.

 



Nhận xét

Bài đăng phổ biến