Chuyện một ngày cuối tuần
Hôm nay nhà cúp điện, không wifi và điện thoại cũng hết pin. Bạn định bụng làm một món bánh thật ngon để ngồi nhâm nhi cùng tách trà giữa trời gió lạnh. Hôm nay lại là cuối tuần rồi nhỉ, bạn thấy rảnh rỗi hơn ngày thường, không có tiết học và cũng không phải ngồi hàng giờ trước máy tính trong căn phòng nhỏ lúc nào đèn học cũng được bật sáng.
Món bánh không thành công lắm vì đã lâu bạn không đụng tới trứng, sữa, vani... bằng một sự lơ đãng- vô ý, và món bánh không hoàn hảo. Chắc là, bạn chưa bỏ đủ yêu thương lúc khuấy bột, lúc đập vỡ những quả trứng và cả lúc trút hỗn hợp bánh vào từng khay nhỏ...
Bạn tin rằng, bất cứ người nấu nướng giỏi nào cũng là những người giàu cảm xúc, chắc họ phải bỏ nhiều tình yêu vào từng món ăn lắm. Và họ chẳng bao giờ phải nhờ ai đó đi mua một bịch “yêu thương” khi đang nấu nướng, vì đó là thứ gia vị mà trong họ chẳng vơi đi bao giờ.
Bạn vẫn nhớ những lần đầu tiên, những lần đầu nấu một món mới. Bạn sẽ chăm chú ghi lại từng nguyên liệu cần thiết rồi chạy trên chiếc xe 50 cũ đã gắn liền với bạn cả mấy năm, đi qua con đường nhựa đôi lúc đầy ổ gà, ổ voi để đến chợ. Nếu đi thật chậm, vào buổi chiều, bạn sẽ hướng mắt về phía cánh đồng, nơi mà mặt trời sắp lặn sau rặng hoa lau cứ đung đưa mãi khi trời nổi gió- một cảnh hoàng hôn yêu thích của bạn. Cũng có lúc, bạn nhìn sang những ngọn đồi ở hướng ngược lại, cách con đường một đám sình, một con sông, khi ấy bạn sẽ đoán biết bên ấy người ta đã vào mùa cà phê nở hoa hay họ đã trồng thêm đám bắp mới nào... thật may khi đến được chợ, bạn vẫn nhớ những gì mình phải mua, nào! Cà rốt- hai củ, hành tây- một, ớt chuông xanh... khi đã chắc rằng mọi thứ đã sẵn sàng. Bạn dò thật kĩ công thức và làm theo, từng bước một, thật chăm chú và không quên mang thật nhiều yêu thương vào món ăn mình đang nấu. Và, chờ đợi. Chờ đợi dấu hiệu thành công, đó là gì nhỉ? Đó là một lời khen! Đúng vậy, lời khen chính là dấu hiệu thành công đấy. Ở nhà, bố hay giành lấy cái vinh hạnh ấy- cái vinh hạnh thông báo tới bạn là bạn đã làm được, bạn làm rất tốt. Chà! tối hôm đấy bạn sẽ vui sướng mà tự nhủ mình sẽ nấu thiệt ngon hơn nữa vào lần sau!
Tất nhiên cũng có những lần không may, như hôm nay chẳng hạn, bạn sẽ buồn lắm, nhưng bạn sẽ không buồn lâu, vì nếu như thế, bữa canh tối của nhà bạn sẽ dở lắm... thay vào đó, bạn sẽ đọc cuốn sách đã mua từ lâu mà chưa đọc hết, bạn sẽ cùng bé cún chơi trò “tìm đồ bị mất”. Mỗi lần “bé Tươi” tìm được món đồ và chạy lại chỗ bạn, cái vẻ hớn hở của nó làm bạn không nhịn nổi cười...
Dù cho nấu ăn không phải là một sở thích đi chăng nữa, bạn tin rằng nếu mình nấu ăn hay làm một điều gì đó với thật nhiều yêu thương thì kết quả sẽ không phụ lòng mong mỏi của mình đâu. Nên là, hãy làm mọi thứ nhỏ nhặt bằng một tình yêu lớn lao nhé!
Quảng Sơn, ngày 19 tháng 12 năm 2020.



Nhận xét
Đăng nhận xét