Ô cửa sổ lạ

 

Đó là ngày cách ly thứ 10.

9 giờ sáng, tôi choàng mình dậy sau giấc ngủ gần 12 tiếng. Kéo rèm và bắt đầu một ngày mới (Ý tôi là một vòng luẩn quẩn chắn ngắt trong căn hộ nhỏ của mình). Đã mười ngày trôi qua kể từ khi thành phố bắt đầu thực hiện chỉ thị giãn cách xã hội. Những ngày đầu, tôi thầm cảm ơn covid-19 đã dành cho tôi một kì nghỉ dài- thứ mà tôi cần lắm khi ngày nào cũng lao lực vì công việc đến nửa đêm. Thế mà chỉ qua ngày thứ bảy, tôi đã thấy chán ngắt cái cảnh ở một mình, ăn một mình, chơi một mình mà chẳng có cuộc hẹn nào, cũng chẳng có chuyến đi nào. Trên tấm lịch treo tường, tôi lấy bút gạch một đường chéo đỏ, cái đường chéo đánh dấu ngày thứ 10 chán ngắt và cô độc.

Tự nhủ mình cần làm điều gì mới mẻ hơn là xem phim, lướt mạng xã hội và nằm lười trên sàn nhà. Tôi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, kéo rèm và mở ô cửa sổ đã từ rất lâu mà mình không chạm đến. Ở tầng 24, khi nhìn xuống con phố qua ô cửa sổ, tôi chỉ thấy những dãy nhà bé tí ti, lên cao  một chút, nhà cửa, cây cối cứ nhỏ dần, mờ , còn lại duy nhất vài đường nét xám mờ trừu tượng. Tôi thấy bất ngờ là toà nhà bên cạnh lại đẹp đẽ đến thế, gần mình đến thế. Rồi tôi nghe thấy bài hát yêu thích của mình phát ra từ tòa nhà ấy, chíng xác hơn là ô cửa sổ thứ ba tính từ trái qua, ô cửa sổ thấp hơn phòng tôi một chút, ô của sổ với một ban công xếp ngay ngắn những chậu hoa, chúng đang nở rộ trong tiết trời mùa hè vàng ươm và rực rỡ. Không thể nói rằng tôi không bị ấn tượng bởi bài ca “you are my reason” đang vang vọng và tràn ngập không gian. Qua ô của sổ là hình ảnh một cô gái trẻ mang tạp dề đang say sưa theo điệu nhạc trong khi cố tìm kiếm một loại gia vị nào đó trên kệ tủ, trông hay hay. Và rồi khi đang say sưa nhìn cổ, tôi và đôi mắt ấy chạm nhau, có chút bối rối vì giờ tôi đang là một chàng trai 25 tuổi với bộ quần áo ngủ chưa thay, đầu tóc luộm thuộm và râu đã chưa cạo đúng bằng số ngày được đánh dấu đỏ trên lịch treo tường. Tôi trốn biệt vào phòng trong khi chỉ vừa kịp đáp lại chiếc vẫy tay của cô gái ấy bằng một nụ cười méo mó. Tôi chưa từng nghĩ rằng người ta có thể làm quen một ai đó bằng cách này, vì ở thành phố người ta thường sống khép kín và chẳng bao giờ cần biết hàng xóm của mình là ai, đúng như câu nói “ Nhà san sát, người xa nhau”. Và tôi cũng đã từng cho rằng như thế, cho đến hôm nay.

Những ngày sau đó, bên ô cửa sổ của người lạ lại phát ra những bài hát khiến tôi bồi hồi lắm, đó là những bài hát tôi đã từng nghe hằng năm trời thời còn học ở trường cấp ba. Chúng nhắc nhớ tôi về tuổi thanh xuân đầy hồi ức đẹp đẽ của mình. Và tôi đã bắt đầu một thói quen, thói quen vẫy tay chào cô gái nhỏ ở ô của sổ lạ mỗi ngày, với một khoảng cách đủ để đảm bảo an toàn trong thời kì dịch bệnh, chúng tôi đã nói chuyện vởi nhau hàng giờ mà không chán. Chúng tôi trở thành bạn tốt của nhau trong những ngày tháng khó khăn ấy. Và mãi đến sau này, chúng tôi đã đứng chung trong khung hình một đám cưới lộng lẫy, khi đã không còn covid-19, không còn một sự chia cách nào, khi người ta đã học được cách mở lòng mình bằng cách mở chiếc cửa sổ ban công, khi ấy, không còn một ô cửa sổ nào là ô cửa sổ lạ.

Ps: Bài viết là bài tập về nhà của mình với đề bài bằng tiếng Nga "Чужое окно" -dịch nôm na là "ô cửa sổ lạ" và mình viết lại đây bản tiếng Việt, mong mọi người thích chiếc bài tập về nhà này. Thương mến!


Moscow, ngày 12 tháng 12 năm 2021.


 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến