Mùa xuân qua ô cửa sổ
Tôi đã lạc đường,
Tôi đã lạc đến một chiếc bảo tàng nhỏ, nơi mà ban đầu tôi không định đến. Vậy là tôi biết rằng trong thành phố có đến hai bảo tàng Pushkin. Tôi cũng biết được rất nhiều người khác nữa cũng đã bị lạc tới đây- trước cả tôi vì cô nhân viên bán vé có hẳn một chiếc bản đồ chỉ đường tới căn bảo tàng còn lại- căn bảo tàng nổi tiếng hơn. Bằng thứ tiếng Nga-luôn-luôn-sai-ngữ-pháp khi nói của mình, tôi bảo với cô tôi sẽ tham quan tại đây, cô ưu ái cho tôi chiếc vé sinh viên mặc dù thẻ sinh viên tôi vẫn chưa nhận được từ trường. Tôi chỉ có một tiếng đồng hồ trước khi bảo tàng đóng cửa. Tôi đã đi rất lâu. Một chiếc bảo tàng về nhà thơ vĩ đại của Nga- tất cả- đều về Pushkin, tôi vẫn nhớ lần đầu tiên mình đọc bài thơ “Tôi yêu em” tôi đã thích mê những dòng đằm thắm trong ấy và sau này tôi đã học thuộc nguyên bản bài thơ. Trong bảo tàng có rất nhiều gương, tôi nghĩ vì bảo tàng nhỏ nên họ làm thế để người ta có cảm giác nó rộng hơn diện tích thật của nó. Ngày nghỉ lễ và là ngày cuối tuần nhưng bảo tàng hơi vắng vẻ, có lẽ bởi nó là một chiếc bảo tàng mà người ta hay đi lạc, và kém nổi tiếng hơn chiếc bảo tàng kia, nghe thật buồn. Tôi có nhìn thấy vài người phụ nữ lớn tuổi cùng nhau đến xem, họ như những người bạn lâu năm, có lẽ họ đã nghỉ hưu rồi, cứ nhìn cái cách họ đi mà biết, tôi có thấy họ thoáng cô đơn rồi lại tựa vào người bạn đồng hành của mình. Tôi tưởng tượng cuộc đời họ, tôi thấy những người phụ nữ đến tuổi nghỉ hưu và nghỉ hưu cho dù họ vẫn mong muốn hàng ngày đến nơi mình làm việc, không được làm việc nữa, họ cô đơn xiết bao. Những ngày nghỉ lễ dài, họ đã cứ thế mà dìu nhau đi đâu đó để xoá bớt những khoảng không mà ngày dài để lại.
Tôi cũng bắt gặp một gia đình, họ đi xem bảo tàng cùng nhau, nhưng có chút đặc biệt, cậu con trai tầm tuổi tôi đang ngồi trên chiếc xe lăn, sau chiếc xe ấy hẳn là mẹ của cậu, tôi đã nhìn thấy ánh mắt bà nhìn cậu con trai, nó giống hệt cái cách mà mẹ nhìn tôi. Họ thuê một hướng dẫn viên bảo tàng, họ nghe kể về cuộc đời của nhà thơ, mà có lẽ cuộc tham quan này dành cho cậu trai kia, vì cậu luôn được đẩy tới trước bức tranh để có thể ngắm thật rõ và người hướng dẫn cố thấp người xuống và luôn hướng về phía cậu mỗi khi thao thao bất tuyệt về vẻ đẹp của những thứ trong này. Không hiểu sao nhưng khi thấy hình ảnh ấy, tôi thấy hơi buồn.
Và tôi biết rằng không phải tất cả những gì tôi nghĩ và đoán đều đúng.
Khi mùa xuân qua, những cơn mưa cũng ghé vài lần, nhờ mưa mà cây cối xanh tươi trở lại một cách rất nhanh, sắc xanh ngày càng nhiều trên mặt đất, niềm hy vọng cho những thứ mới mẻ lại càng lớn hơn. Tiếng mưa rơi nghe cũng vui tai và thích hợp cho những giấc ngủ ngon nữa.
Mùa xuân ở đây, thật đẹp.
Moscow, ngày 08 tháng Năm năm 2021.






Nhận xét
Đăng nhận xét